“Bỏ đi, đi thôi.” Lâm Khả kéo Trương Gia Kỳ về lớp học.
Triệu Trác Hàm liếc nhìn Lâm Khả nói: “Tôi phiền nhất là cậu làm cái gì cũng đều ba phải. Tôi bị chế nhạo còn chưa nói gì, cần cậu giảng hòa cho tôi à.” Sau đó cũng mặc kệ Trương Gia Kỳ và Lâm Khả, trực tiếp rời đi.
“Thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ?” Trương Gia Kỳ tức giận.
Lâm Khả: “Cậu ta nói cũng đúng mà.”
“Cậu làm sao mà phải nói giúp cho cậu ta! Mắt ở trên đỉnh đầu à.”
“Cậu ta là giận tôi thôi. Mà cũng không thể nói như vậy, đã qua rất lâu rồi, tôi cũng không quá xem trọng như vậy nữa.” Lâm Khả cúi đầu giải thích, “Hồi tiểu học hai chúng tôi học cùng một trường, nhà cũng ở cùng một khu chung cư, mẹ cậu ấy và mẹ tôi cứ luôn lấy hai bọn tôi ra so sánh. Cậu biết đấy thành tích của tôi không tốt, sau khi lên cấp hai, mỗi lần mẹ tôi và dì Triệu nói chuyện xong thì tâm trạng đều không tốt, sau đó cũng dần xa cách cậu ta.”
Trương Gia Kỳ: …

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play