Bạch Liên Hoa - Mộng Yên

Chương 2: Nữ chính xuất hiện


2 tháng


Từ bên ngoài, một cô nương mặc y phục trắng từ tốn bước vào.

Mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt sáng như tinh, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ thẫm.

Trên đầu nàng cũng hiện ba chữ " Lục Vân Yên " nhưng lại là chữ xám, không có ánh vàng kim chói lóa như của Phong Hy Thiên.

Theo Thanh Thiều Nguyên nhớ được thì Lục Vân Yên là trưởng môn của phái Thanh Địa Sơn, cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lục Vân Yên có kết không mấy thảm, chỉ thảm nhất là khi nàng không biết mình chết như thế nào.

Trong nguyên bản, khi Thiên Dương Sơn bị Phong Hy Thiên tàn phá, Lục Vân Yên là người quyết tâm đánh bại hắn nhất. Nhưng kết quả lại bị vạn tiễn xuyên tâm, chưa biết mình như nào thì đã "chôn xác" cùng với vạn đồ đệ và trưởng môn khác.

Lục Vân Yên thấy hắn mơ màng nãy giờ, lên tiếng hỏi: " Sư huynh, huynh vẫn chưa khỏe sao? "

Thanh Thiều Nguyên như lấy lại thần trí, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang ân cần hỏi han hắn.

Nhan sắc thì miễn bàn, quả là tiên tử đi!

Thanh Thiều Nguyên lắc đầu: " Không sao, ta ổn rồi. " Nghe hắn nói vậy, nàng cũng an tâm: " Ta nghe Tiểu Phong nói với ta rằng sư huynh trừng phạt quá khích đâm ra ngất giữ chính điện. "

Nghe kể mà hắn nhục hết sức! Đang đánh phạt đệ tử rồi đột nhiên ngã lăn xuống bất tỉnh nhân sự, không phải rất nhục sao!?

Lục Vân Yên thở dài nói: " Tiểu Phong cũng đã cố gắng hết sức rồi, sư huynh à, huynh đừng phạt nó nữa. "

Còn gọi "Tiểu Phong", e rằng mối quan hệ giữa Phong Hy Thiên và Lục Vân Yên bây giờ rất tốt.

Mà khoang đã, hắn đã phạt gì tên tiểu đồ đệ kia vậy?!

Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Vân Yên, tiếc là trên mặt nàng không có đáp án, đành mở miệng ra hỏi: " Cho ta hỏi... ta đã phạt Phong Hy Thiên cái gì? "

Lục Vân Yên tưởng hắn ngất lâu nên sảng, nàng chỉ ra bên ngoài: " Chạy ba mươi vòng quanh Thiên Dương Sơn. "

Thanh Thiều Nguyên: "..."

Nói đùa hay thật vậy?! Thiên Dương Sơn rộng lớn thế mà bắt tên đó chạy ba mươi vòng? Đừng nói tới, đến mười vòng cũng chạy chẳng nổi!

Lục Vân Yên đột nhiên có việc bận, nàng tính rời đi lại không an tâm để Thanh Thiều Nguyên một mình nên đã nhờ đệ tử của mình đến chăm sóc hắn.

Trong lúc đợi đệ tử của Lục Vân Yên đến, hắn muốn ra Thiên Dương Sơn thăm hỏi tình hình của Phong Hy Thiên. Vừa bước chân xuống giường thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

[Cảnh báo OOC! ]

Có cái rắm nhé! Cảnh báo gì mà nhiều vậy hả? Tên ' Thanh Thiều Nguyên ' này máu lạnh đến nỗi bỏ mặt đồ đệ à?!

Trong khi hắn đang bận cãi tay đôi với hệ thống, một nữ tử bước vào: " Tiền bối, sư tôn nhờ ta đem chút đồ đến cho tiền bối. "

Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ vậy, rất mê người.

Thanh Thiều Nguyên cười: " Vậy sao? Ngươi để trên đây. "

Hắn vừa cười đấy, sao hệ thống không cảnh báo? Chẵng lẽ '  Thanh Thiều Nguyên ' quý nữ đệ tử của Thanh Địa Sơn đến vậy sao?

[Thanh Thiều Nguyên nguyên tác có dã tâm chiếm lấy Lưu Tiên Ngọc để thỏa mãn dục vọng. ]

Thanh Thiều Nguyên: "... "

Không phải hắn đâu nhé!

Nếu nói vậy thì nữ nhân tên " Lưu Tiên Ngọc " đấy là nữ chính, hắn nến tránh xa.

Lưu Tiên Ngọc đi đến chỗ hắn, đặt một hộp gỗ có hoa văn tinh xảo lên tay hắn: " Đây là bánh tự tay sư tôn đã làm, mong tiền bối nhận cho. "

Thanh Thiều Nguyên nhẹ nhàng bảo nàng đặt nó lên bàn.

Bên ngoài tự nhiên náo nhiệt cả lên, một đám đệ tử chạy loạn xuống Thiên Dương Sơn như xem trò vui. Trong đó có vài tên đệ tử lên giọng trách mắng:

" Tiểu súc sinh nhà ngươi chẳng làm được gì cả! "

" Đúng vậy đó! Tiểu súc sinh, ngươi mau rời tông môn đi! "

" Có bao nhiêu đó cũng không hoàn thành, đừng nói ngươi chỉ tới mức luyện khí nhé? "

Sau đó đám đệ tử cười rộ lên như được mùa.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play