Linh Khúc

phần hiện tại : chương 4


2 tháng


Ngày thứ tư trước lúc thời gian xoay ngược bắt đầu. 

Yêu Yêu, hoa này đẹp thật đấy. 

Tiếng của hiệu trưởng vang lên sau lưng của Yêu Yêu. Trong lúc bà Nguyễn và Lam Hoa nói gì đó thì Yêu Yêu đã ở trong khuôn viên học đường. Cô ấy cầm một đóa hoa ly của bà Nguyễn và vô tình gặp gỡ thầy cũng đang bước vào trường học. 

Nghe thấy tiếng của Đế Nhĩ, Yêu Yêu lễ phép chào hỏi hỏi thầy ấy. Mà Đế Nhĩ cũng rất lịch sự chào hỏi lại Yêu Yêu. Cái nụ cười vẫn trưng ra một cách giả dối như ba mẹ của cô vẫn thường hay dùng. 

Hoa này là của ai tặng em vậy? 

Là bà Nguyễn bán hoa đối diện trường học. Nhưng hoa của bà không đẹp bằng của Lam Hoa đâu. 

Lam hoa? 

Đế Nhĩ nheo mắt nhìn Yêu Yêu. Tâm tư không thể nào nhìn thấu nhưng đôi mắt ẩn ẩn một chút mưu đồ và nó chỉ là xẹt ngang qua. Thầy ấy ,một người vô cùng ưu tú luôn tươi cười, ôn nhưng yêu yêu biết con người này thật sự rất đáng sợ. Giác quan thứ 6 luôn cảnh báo cô ấy hãy chạy đi khi đứng gần thầy ta. Và lúc này cũng vậy, trái tim yêu yêu đập hoảng loạn hơi thở bắt đầu không thể kìm chế được. Nhưng cô ấy vẫn trụ vững mà đối diện chờ câu trả lời của Đế Nhĩ. 

Vậy sao! Thế thì mai mốt tôi sẽ đến mua hoa của cô Lam. 

Đế Nhĩ đưa tay xoa đầu yêu yêu với tư cách một người thầy dành cho học trò của mình. Nhưng nó chả khác gì một con rắn quấn quanh người cô ấy khè sẳn miệng chỉ cần Yêu Yêu có động thái gì đó sẽ ngay lập tức cắn chết cô . 

Vậy… em về lớp trước . 

Về đi. 

Đế nhĩ nhìn bóng lưng Yêu Yêu đi xa bản thân không chút động đậy như xem một thứ gì đó không phải là con người. 

Yêu Yêu? Thất thần gì đó? 

Tiếng nói của Lam Hoa đánh thức cô khỏi hồi ức của quá khứ. 

Không có gì. Chỉ là nghĩ một chút chuyện kì lạ thôi.dạo gần đây mọi thứ xung quanh em có gì đó không đúng lắm. 

Yêu Yêu chán nản lại nằm dày trên ghế nghịch ngợm trêu đùa cánh hoa. Đó là biển hiện của việc suy nghĩ gì đó một cách không quan tâm thế giới bên ngoài. Nếu bình thường thì Lam Hoa sẽ để yên cho cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng dạo gần đây quả thật đúng như những gì Yêu Yêu nói. Đúng là có chút kì lạ. 

Chị quen với một người tên Đế Nhĩ hả? . 

Không. 

Nói dối

Lam Hoa đột ngột cảm thấy rất áp lực. Con bé cứ như là máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm vậy.kiểu này thì bí mật gì đó đều bị phát hiện mất, thật sự quá nguy hiểm. 

Em không có hứng thú với chuyện oan gia tình trường gì đó của người lớn các người đâu. Em chỉ muốn biết 2 người có nhận thức nhau hay không thôi. 

Trông cô ấy nhàn nhã lắm. Cứ như biết trước sự thật họ có mối quan hệ không tốt với nhau rồi.điều Yêu Yêu có lẽ chỉ quan tâm đó là việc Lam Hoa có chịu nói thật hay không thôi.

Lam Hoa biết điều đó. Cô ấy gật đầu 

Thế thì đúng rồi,Các người đều luôn nói dối.

Từ bà Nguyễn, Lam Hoa, đến đế nhĩ đều luôn nói dối. Sự dối trá ấy đều rất nhiều , luôn gạt nhau nhưng họ đều thống nhất là là lừa dối cô ấy.thật sự rất mệt, bị xoay Mòng mòng   luôn cảm thấy khó chịu . 

Nhưng mà chị sẽ không bao giờ phản bội em phải không? 

Lam Hoa gật đầu sau vài giây. 

Thế thì biết rồi…lam hoa sẽ làm gì đó để Yêu Yêu không biết sự thật. 

Lúc này, trong cửa tiệm không khí có vẻ âm trầm đã bị một vị khách phá vỡ. Ting tong…  âm thanh của báo hiệu. Yêu Yêu tròn mắt ngạc nhiên vỗ tay hoan hô vị khách đầu tiên mà cô ấy thấy sau ngần ấy năm. Mà vị khách đó có vẻ như là một trung niên văn phòng bình thường. Nếu che mắt cô ấy lại và trộn lẫn anh ta vào đống người khác thì Yêu Yêu cũng sẽ không nhận ra đâu là vị khách ấy.Vị khách cầm trên tay tập văn kiện gì đó vẻ mặt điềm tĩnh đến quầy tư vấn. 

Lam Hoa cũng đi đến đó để tư vấn cho vị khách này. 

Xuyên qua khoảng không gian, Yêu Yêu không thấy rõ biểu cảm của vị khách vì anh ta đã quay người về phía cô ấy cũng như cuộc tư vấn của lam hoa. Nhưng Yêu Yêu thấy Lam Hoa có vẻ khác thường mọi ngày. Điều đó có thể giải thích cho việc chị ấy đón khách và với mọi người xung quanh. Nhưng hành vi và cử chỉ của trung niên không giống như là lần đầu đến đây. 

Nhớ xem, anh ta khi bước vào đã nhìn thẳng về phía cả 2 người họ mà không nhìn vào quầy xem có người hay không.

Sau cùng trung niên mua một đóa hoa hồng và rời đi. Nhưng anh ta đã quên gì đó trên bàn, à là tập giấy tờ kia.

Chú ta để quên kìa. 

Lam Hoa nhìn về phía đồ bỏ quên của trung niên cầm lấy nó và đi về hướng trung niên đã rời đi. 

Trông cửa tiệm giúp chị . 

Thôi…. 2 người muốn nói gì đó bí mật thì vô phòng nói thẳng luôn đi, cần chi bày trí ghê gớm vậy. 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play