Linh Khúc

phần hiện tại : chương 2


2 tháng


Lại một ngày mới trôi qua trong thành phố Bắc An này. Vì hôm qua mưa lớn trút xuống nên cái bầu không khí thành phố có chút ẩm ướt pha lẫn tần mây đen khịt trên bầu trời che mất ánh sáng của trời ngày tháng tư. Nhưng dù sau hôm nay dù mây có đen nhưng không trút mưa như ngày hôm qua cũng được tính là một ngày tốt lành. 

Yêu Yêu đi trên đường cầm theo cái cặp như bao nữ sinh đi trên đường khác nhưng khác với họ, cô ấy lẻ loi một mình trên mặt không có chút khí của thanh xuân. Gương mặt lúc nào cũng như người bị lấy mất hồn vía chả chú tâm vào chuyện gì. Điều đó cũng đã lâu lắm rồi từ khi Lam Hoa phát hiện yêu yêu ngất xỉu trước cửa tiệm hoa thì cô ấy đã trông như vậy. Có lẽ, chuyện gì đó đã xảy ra vào đêm hôm đó khiến yêu yêu thay đổi. Tất cả những điều trên Yêu Yêu cũng biết ai cũng nghĩ vậy khi biết được tình cảnh của cô ấy. Nhưng Yêu Yêu không có ý định thay đổi. Cứ như vậy thì cũng chả sao, sống tạm bợ là được miễn có Lam Hoa ở cạnh cô ấy thì thế giới này vẫn còn màu sắc 

Cô gái có muốn mua hoa không

Tiếng của một bà lão vang lên khi yêu yêu đi ngang một quầy hoa. Đó là bà Nguyễn, một cụ bà sống gần khu của lam hoa. Bà cũng bán hoa như chị ấy nhưng bà không có một chổ bán cố định. Bình thường bà rất vui vẻ thường xuyên cho những đứa trẻ trong khu phố bánh kẹo và với người khác cũng rất ôn hòa nhưng không biết tại sau đối với lam hoa thái độ của bà Nguyễn trở nên tránh né và cứng ngắc. 

Nhận ra sự chú ý và cái nhìn chằm chằm của Yêu Yêu, bà Nguyễn cầm một bó hoa lên và cười cười ánh mắt ngó nghiên như đề phòng gì đó. 

Bà đang tìm ai ạ? 

Yêu yêu hỏi nhưng bà Nguyễn lắc đầu không trả lời. Bà nói : 

Đừng tiếp xúc nhiều với cô lam. Cháu cầm thử bó hoa ly của bà xem cháu sẽ hiểu. 

Lại là lời khuyên kì lạ đó. Yêu yêu cầm bó hoa ly của bà lên và chạm vào . Chả có gì khác biệt so với hoa của Lam Hoa cả hay nói cách khác thì hoa của Lam Hoa đẹp hơn và tươi hơn. Trừ cái khác ra đó thì Yêu Yêu cũng chả thấy gì kì lạ. Phải chăng bà Nguyễn do già rồi sinh bệnh đa nghi? 

Không… Không…  bà không đa nghi. Cháu không thấy lam hoa có gì đó lạ ư? 

Ý bà là mở tiệm không có khách nhưng vẫn mở? 

Bà Nguyễn lắc đầu. Bà đưa tay ra dấu yêu yêu lại gần để bà nói nhỏ Mà Yêu Yêu cũng rất phối hợp nghe theo. 

Cái mùi hoa ly trong tiệm của cô Lam không phải mùi vốn có của hoa ly. Đó là mùi thuốc gây ảo giác.bà bán hoa hơn 20 năm bà rất biết rõ mùi hoa ly trông như thế nào. Dù là hoa cao cấp nhất đi chăng nữa thì cũng đều như nhau. 

Nghe bà Nguyễn thì thầm, Yêu Yêu cảm thấy đấy là một trò hề hước. Nếu thật sự đó là mùi hương gây ảo giác thì chả phải mục đích của Lam Hoa là nhắm đến cô? . Vậy thì hơn 3 năm đó tại sao Lam Hoa không làn gì cô ấy. Hơn hết, nếu Lam Hoa không phải nhắm đến Yêu Yêu thì chị ấy nhắm đến điều gì khi không có hề một vị khách hay người giao hàng nào từng bước vào tiệm hoa của chị ấy. Khoang đã…tại sau không hề có ai bước vào mua hoa hay ai khác xuất hiện trong vòng 3 năm qua? . Yêu Yêu suy nghĩ gì đó nhưng lại xua tay đi vì bản thân cô ấy nghĩ quá nhiều. Có lẽ đó là sự trùng hợp đi, dù sau Yêu Yêu không phải lúc nào cũng ở trong cửa hàng của chị ấy. 

Bên phía đối diện, khi Nhìn thấy thái độ thay đổi chóng mặt và cuối cùng về lại không tin của Yêu Yêu , bà Nguyễn chỉ thở dày như biết rõ kết quả này sẽ xảy ra. 

Cho cháu bó hoa luôn đấy. 

Với niềm hy vọng là Yêu Yêu nghi ngờ về Lam Hoa và tìm ra sự thật dù đó chỉ là sự mỏng manh. Vì cô nàng này đã quá dựa dẫm và tin tưởng cô Lam. 

Và rồi khi bà nhìn bóng lưng rời đi của Yêu Yêu bà không khỏi cảm thán về số phận của cô gái ấy. Một cô gái đáng thương 3 năm qua đã bị người khác lợi dụng lúc nào không hay. Cái cô lam này, … Dù bà không biết mục đích là gì nhưng bà biết cô Lam không phải là người thiện lương cho cam. Kể từ khi chủ cũ của căn nhà bị sát hại hết và giá nhà giảm liên tục người mua hết đợt này đến đợt khác mua lại đều chết vì bị ung thư thì cô Lam chủ đời thứ tám của căn nhà này lại sống một cách rất là bình thường. Kể từ đó khi cô lam xuất hiện trong khu phố này, hàng loạt tai nạn thường xuyên xảy ra và cổ luôn là nạn nhân. 

Chào bà, buổi sáng tốt lành. 

Nhắc người thì người đến, cái cô Lam này xuất hiện trước mặt bà.

Chào cháu, hôm nay lại là nạn nhân nữa à? 

Lam Hoa cười cười nhìn bà Nguyễn. Bà Nguyễn cũng nở nụ cười già nua nhưng ánh mắt của họ chạm nhau không hề có chút tia cười. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play