Chương 7: C: Trả thù
Các học thuyết chỉ ra rằng con người ta luôn ưa thích sự thử thách có lẽ đã đúng. Người tốt thì không yêu lại thích đâm đầu vào mấy đứa tính chẳng ra sao. Những người yêu cũ của thằng Q cũng thế. Họ luôn nghĩ sẽ thay đổi được được nó, sẽ kiềm được cái tính nó lại. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, họ sai rồi.
Dưới góc nhìn của một đứa chưa từng yêu đường như tôi, tình yêu thật khó hiểu. Nó còn khó hơn cả việc giải thích tại sao đôi khi con tim lại lựa chọn phủ nhận đi những cảm xúc tích cực khi ta gặp được người tốt để rồi lựa chọn người ta cho là "đúng" dẫu người đó không tốt cũng không sao. Tôi chỉ mong sao mấy đứa bạn mình, cả thằng Chen, thằng Q lẫn thằng Thaen đều sẽ gặp được đúng người để chúng nó đừng tạo thêm thương tổn cho bất kì ai bao gồm cả chính chúng nó nữa.
“Tao nghĩ tao không yêu Jane đâu.”
"Ơ" - Tôi và Chen đều thốt ra cùng lúc.
"Thì... mà mẹ nó chứ, sao tao phải ngồi đây nói mấy cái chuyện vớ vẩn này vậy." - Thằng Q cúi mặt xuống như thể đang nói chuyện với cây thịt xiên nướng trong tay vậy.
“Thì không yêu là không yêu, chúng mày hiểu không?”
"Không" - Tôi trả lời gần như lập tức: “Chúng mày yêu nhau nên quyết định làm người yêu của nhau, đã là người yêu thì phải có tình yêu chứ, không phải như thế à?”
"Không biết nữa." - Thằng Q thở dài: “Làm người yêu giống như việc đồng ý sẽ làm những chuyện vui vẻ cùng nhau, ngủ với nhau nhưng tao không biết đó có được gọi là tình yêu không nữa. Nhưng thích thì chắc chắn là có, tao thích Jane, Jane cũng thích tao, hẹn hò thấy ok nên quyết định làm người yêu nhưng tao không biết tình yêu mà người ta nói nó nằm ở phần nào.”
“Chia tay đi, tin tao, đừng lãng phí thời gian của mày với chị Jane nữa.”
Thằng Chen nghĩ rất giống tôi. Nếu không thể tiếp tục sao không buông nhau ra đi. Chị Jane cũng không phải lãng phí thêm thời gian, vừa đau lòng vừa tốn nước mắt. Chị Jane là người vô cùng đáng yêu, đáng yêu từ vẻ ngoài đến tính cách, quan trọng chị ấy là người ở bên thằng Q lâu nhất trong đám người yêu cũ của nó.
“Không biết nữa, tao bắt được Jane nói chuyện với người yêu cũ nên cãi nhau, chiến tranh lạnh xong tao... là thế đấy, rồi tao đi ăn với Ming.”
“Tóm lại là tệ cả đôi.”
"Cũng không phải, chỉ có tao tệ thôi. Jane là người tốt, rất tốt là đằng khác nhưng không hiểu sao tao muốn Jane là người nói lời chia tay trước. Chí ít như thế tao có thể nói rằng cô ấy mới là người bỏ tao." - Đàn ông quá, đàn ông ghê chưa, đúng là người tốt thật nha. Tôi phỉ nhổ vào cái logic này của nó. Ai nói trước thì không phải kết cục vẫn là 2 người chia tay à. Mọi người hãy coi đây là ví dụ để xem xét nhé. Đã nói rồi là tình yêu nó rắc rối lắm, đừng có mà đi yêu mấy cái người chỉ được vẻ ngoài.
"Tao hiểu đây là chuyện riêng của mày, bọn tao nói cũng vì lo cho mày. Lớn cả rồi, làm gì cũng suy nghĩ kĩ rồi hãy làm." - Thầy Chen nói phải đấy nhưng mà…
"Trước khi bạn dạy dỗ người khác, xin hãy soi lại cái nết của mình trước đi đã nhé bạn Chen." - Tôi quay qua lôi đầu thằng Chen ra nói. Tôi không để ai lọt lưới đâu, mấy cái vụ cắn không dứt này chính là đặc sản của nhóm tôi mà.
“Bạn Chen là người tốt rồi mà, có gì cần phải xem xét lại hả bạn Peem.”
"Ọeeeee" - Thằng Q được thể ọe một tiếng rõ to.
"Người tốt của mày là suốt ngày 419 à." - Hai đứng kia đứng hình luôn.
“Đm Peem, mày cũng thẳng thắn quá thể.”
"Ờ ờ, tao không thế được nữa rồi." - Thằng Chen cười lớn, nói không nên câu: "Mà sex không tốt chỗ nào hả bạn Peem, sex cũng chỉ là hoạt động bình thường của con người thôi mà. Chúng ta được sinh ra từ đó, không phải sao?" - Nó cười cười với vẻ thoải mái thường thấy.
“Nhưng nó không hay, chẳng có người tử tế nào lại thế cả.”
"Cái gì tốt, cái gì không tốt. Nó là vấn đề siêu hình bạn ạ." - Tôi với thằng Q quay sang nhìn nhau ngay lập tức sau khi nghe thằng Chen nói. Vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt trợn ngược của chúng tôi cứ thế tự động xuất hiện. Thằng Chen cố nén cười nói tiếp: "Lại nói đến 2 chữ "người tốt", mày dựa vào đâu để đánh giá, tiêu chuẩn của mày là gì? Việc tao không tin vào câu chuyện 1 vợ 1 chồng thì có nghĩa tao là người không tốt? Ở vài nơi họ còn coi việc nhiều vợ nhiều chồng là chuyện thường như ở huyện ấy. Mày lôi cách nghĩ, đức tin của mày ra để đánh giá cách sống có phần khác biệt của tao, cho rằng đó là chuyện xấu. Như thế có vẻ không công bằng lắm đâu bạn."
"Mày đừng có mồm mép với tao, thằng khỉ gió." - Tôi nhíu mày, nắm tay dứ dứ trước mặt thằng Chen làm nó cười đến suýt sặc cháo.
"Tao không hề mồm mép, tao chỉ nêu ra trường hợp của tao. Với cả tao cũng không có người yêu, không muốn yêu cũng chẳng muốn gắn bó với ai, thế cho nên việc tao đi đâu với ai cũng không sai miễn là người đó bằng lòng và đồng ý với yêu cầu của tao đúng không? Lợi cả đôi bên mà." - Thằng Chen vừa dứt câu là thằng Q lập tức đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
Thật ra tôi biết rõ quan điểm yêu đương của thằng Chen, chẳng qua chỉ muốn trêu nó cho có câu chuyện thôi. Và bản thân nó cũng biết rõ điều đó, vì mấy cái chuyện chọc ghẹo này vốn là trò tiêu khiển của nhóm chúng tôi.
“Peemmmmmmmmm!”
Tôi giật nảy mình khi đang dưng lại có tiếng hét lớn tên tôi phát ra từ sau lưng, khỏi cần đoán cũng biết là ai. Tôi quay lại đang định cất giọng chửi cái đứa to mồm đi rêu rao chuyện của tôi khắp nơi khi chưa được sự cho phép, đây là một hành vi không thể dung thứ. Cơ mà người đang đi đằng sau thằng Thaen là ai thế, tôi căng mắt nhìn, trông quen quen, dáng người cao cao, để kiểu đầu undercut, mặt mày sáng sủa kiểu này... Đệt! Chết mợ rồi!
Là thằng Phum!!!
Tôi há hốc mồm gần như là ngừng thở. Thằng Phum đi một bước bằng 3 người ta đang tiến về phía khoa tôi với vẻ mặt hung dữ như thể đang tới để ngấu nghiễn bữa buffet thịt và ngay khi tôi còn chưa kịp thông não để kiếm đường chạy thì nó đã tới ngay trước mặt tôi. Hai tay nó ngay lập tức xách cổ áo tôi lên. Mày thật sự có vấn đề với cái cổ áo tao đúng không? Hai thằng bạn của tôi cũng đứng dậy nghênh chiến, còn thằng Thaen chạy vội ra núp sau lưng thằng Chen. Tôi quay qua nhìn thằng bạn yêu quý bằng một ánh mắt có thể giết được người, nó còn làm ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Đừng có ra cái vẻ yếu đuối, thằng chó!
Mày-đưa-nó-đến-đây-làm-gìiiiii
“Mày chơi tao khá đau đấy.”
Thằng Phum cúi xuống thì thầm bằng một giọng nói nghe mà lạnh sống lưng khiến người tôi căng ra. Tôi ngắc ngoải như con cún sắp chết trong giấc mơ. Tôi chết chắc rồi, chỉ trong nháy mắt thôi. Nó xốc lại cổ áo tôi rồi lôi tôi đi theo nó, tôi còn chưa chuẩn bị gì nên bị kéo ngã dúi dụi nhưng may làm sao thằng Q kịp thời níu tay tôi lại.
"Mày định lôi nó đi đâu, có vấn đề gì thì nói ở đây cho xong đi." - Giọng thằng Q sắt lạnh không kém gì thằng Phum. Thật không ngờ thằng bạn bao năm chửi tôi như chó lại đứng ra bảo vệ tôi, yêu quý tôi đến nhường này. Nếu tôi mà mít ướt chắc giờ này tôi phải cho ra cả lít nước mắt rồi cũng nên.
Thằng quỷ Phum trừng mắt ngó 3 đứa bạn tôi một lượt rồi thả cổ áo tôi ra, thay vào đó nó bắt lấy cánh tay còn lại của tôi. Hình ảnh hiện tại là tôi đang đứng giữa hai kẻ khổng lồ sẵn sàng lôi kéo thân xác này.
Lạy trời, lạy phật. Các ngài mau đến giúp con với.
“Tao không làm gì bạn mày đâu, có chút chuyện cần nói thôi. Chúng mày không phải lo mà cũng đừng xía vào nếu muốn chuyện này thực sự kết thúc.”
Đây có thể xem như là chuyện tốt không? Đúng là định nghĩa tốt của mỗi người không giống nhau như thằng Chen vừa nói vì với tôi chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó nói sẽ không làm gì, chỉ nói chuyện thôi. Thật là một người lương thiện, có đạo đức hơn cả thằng Thaen chết dẫm kia. Ờ thì nếu nó không có ý định làm gì xấu với tôi cũng đúng là chuyện tốt, dùng vũ lực mà làm gì, tương lai anh em chúng ta còn dài, nên yêu thương nhau mới phải.
"Từ lúc quen biết cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói dài như vậy đấy." - Thằng Chen đùa đùa. Ờm... đây là thời điểm để mày khen kỹ năng nói của thằng quỷ này hả Chen. Tao hỏi thật mày nhé Chen, mày nghiêm túc đấy à??? Rồi thằng Q quay lại nhìn thằng Chen, tựa như hai đứa đang âm thâm giao tiếp với nhau qua ánh mắt. Thằng Chen nhẹ nhàng gật đầu và thế là thằng Q từ từ... buông tay tôi ra. L...à l...à sao đây??? What??? Chúng mày không thể cứ thế mà buông tao ra dễ dàng như vậy đâu!!!
"Chúng tao sẽ không can thiệp vì đây là chuyện của 2 đứa mày, làm rõ cho xong đi. Với lại tao cũng tin lời mày nói, mày sẽ trả bạn tao về nguyên vẹn." - Ôi Chennnnn nhưng tao không tin nó đâuuu.
"Mày không phải sợ đâu Peem, thằng Phum là người rất biết giữ lời. Mày sẽ không mất dù chỉ một cọng lông." - Mày còn dám mở miệng ra khuyên răn tao hả thằng Thaen. Quỷ tha ma bắt mày.
“Lông lá cái quần ấy thằng chó má. Mày kéo nó đến đây làm gì???”
"Tao xin lỗi... tao...không có sự lựa chọn thật mà Peem." - Và thế là mày chọn cõng rắn cắn gà nhà như thế này ấy hả. Dù đang nấp cả người sau lưng thằng Chen, Thaen vẫn cố gắng giơ tay vẫy tôi, miệng cười cười ra cái điều biết lỗi. Sao nó chịu thằng Phum được nhỉ, điều gì đã khiến mày chấp nhận bán bạn vậy thằng Thaennnnn. Thằng chó. Ôi bực mình quá!!!
"Hết thời gian hội ý rồi, đi, lên xe!" - Thằng Phum đẩy lưng để tôi bước lên phía trước. Tôi không chịu thế là nó ngay bắt lấy cánh tôi lôi đi.
“Chúng mày, cứu tao, chúng mày ơi, Chen ơi, cứu tao với.”
Nhưng cả 3 đều chúng nó đều đứng đực ra đó, vững vàng như tượng sáp. Tao ghét tượng sáp. Chúng mày ơi cứu tao ra điii. Còn đợi nó băm tao ra bã hay gì!!!
Cuối cùng thì tôi cũng bị lôi ra ngoài, rời xa vòng tay bạn bè, xa tòa nhà thân yêu của khoa. Tôi vừa giãy dụa, vừa la ó, vừa cố gắng chạy thoát khỏi tên khốn này nhưng kết quả vẫn công cốc. À à, tôi nghĩ ra cách rồi.
"Mày, cho tao xin lỗi, buông tao ra đi." - Tôi ngừng vặn vẹo và bắt đầu chuyển sang chiêu năn nỉ thử xem, thế nhưng…
“Hử? Xin lỗi? Muộn quá rồi, tao không chấp nhận.”
Câu "không chấp nhận" của nó khiến tôi gần như ngất xỉu, tưởng chừng nhưng giây phút đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời. Thế rồi nó kéo dúi tôi lên xe, đoạn đạp phanh phóng vụt đi làm tôi tí thì đập đầu vào bảng điều khiển. Tôi nhìn theo 3 đứa bạn mình cho đến khi chúng nó khuất bóng rồi thầm tự nhủ trong lòng:
Nếu tao còn sống sót trở về, tao xử từng đứa một, người đầu tiên sẽ là mày - Thaen ạ, thằng chóooooo