“Có còn khóc không? Rồi có ăn uống cả chứ?”
“Ôi nhẹ nhàng thôi, cậu bé ơi, vết bầm bên trong còn chưa khỏi mà.” Người chú lên tiếng khi Charlie cử động mà không hề suy nghĩ gì dù mới chỉ dậy đi lại bình thường được mấy ngày trước.
“Ờ, qua kia ngồi cho tử tế đi đã.” Jeff lặng lẽ nói, nhìn anh trai với ánh mắt chán chường. Bản thân rõ là vừa cận kề cái chết mà cứ nhảy đông đổng lên. Chuyện người khác thì lo lắm cơ, tới chuyện về mình lại chẳng hề để tâm. Đáng đánh thật đấy!
“Babe thế nào rồi?” Charlie cứ lặp đi lặp lại câu hỏi cũ khi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời mình muốn. Nhưng đồng thời, vẫn chấp nhận lùi lại ngồi trên sofa vì biết có cố cứng đầu tiếp thì Jeff cũng nhất định không nói cho cậu biết tin tức bên ngoài đâu “Em bảo anh ấy không chịu ăn cơm, thế hôm nay đã ăn chưa?”
“Hôm nay không chắc vì tách nhau ra từ lúc ở nghĩa trang, nhưng hôm qua ép ăn rồi.” Jeff trả lời, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh chiếc dài mà Charlie đang ngồi “Còn chuyện khóc thì vẫn khóc suốt, cũng chẳng biết phải làm sao.”
“Đáng lẽ không nên làm thế này.” Charlie bày ra vẻ tội lỗi lần thứ một triệu kể từ khi sự việc xảy ra. Càng biết Babe đang phải khổ sở chịu đựng những gì đã xảy ra nhiều tới nhường nào, cậu càng cảm thấy mình là người xấu “Biết ngay là Babe không chịu nổi mà. Anh ấy chắc chắn sẽ còn khóc lâu nữa.”
“Nhưng anh đã quyết định rồi đó, Charlie. Cứ ngồi nghĩ ngợi thế này cũng chẳng giúp được gì.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play