[ Diệp Anh × Thùy Trang ] Chiều Đồng Quê - Lee Ha Jin

Chương 5 : Thả Diều


1 tháng


Huyền đi theo Kha Vũ đến nhà Diệu Nhi ,đứng trong sân Kha Vũ gọi to :

" Cô ba ơi! Tui đưa cô Hai Huyền qua rồi ạ !".

Diệu Nhi từ trong buồng đi nhanh ra ,kéo tay Huyền ra sau nhà, không quên nói với Kha Vũ :

" Cảm ơn anh!".

Kha Vũ cũng nhanh chóng đi ra đồng tiếp tục việc mình làm ,Huyền khó hiểu nhìn Diệu Nhi :

" Sao kiếm tui gấp vậy ?".

Diệu Nhi không trả lời ,đến khi cả hai ra tít sau sân vườn nơi có hai cái xích đu mà cô Ba cho làm mới ngừng lại .

Huyền nhăn mày hỏi :

" Kéo tui tới để khoe 2 cái xích đu này hả ?".

Diệu Nhi lắc đầu nói với Huyền :

" Bà ngồi đi, tui kéo bà ra đây để dễ nói chuyện hơn ,chuyện này không phải ai cũng nên nghe !".

Thấy mặt Diệu Nhi nghiêm túc ,Huyền cũng thôi nhăn mày ,đi đến xích đu ngồi xuống ,Diệu Nhi cũng ngồi kế bên, bắt đầu đung đưa ,Huyền cũng bắt chước làm theo, Diệu Nhi lúc này mở lời:

" Huyền ! Bà thương Cha Má bà lắm đúng không ?".

Huyền gật đầu :

" Đương nhiên rồi ! Sao bà hỏi vậy ?".

Diệu Nhi dừng xích đu ,nghiêm túc nói :

" Thật ra dụ này hôm qua rồi mà giờ tui mới dám nói với bà ".

Huyền dừng xích đu :

" Dụ gì ?".

Diệu Nhi kể :

" Hôm qua ,tui với mẹ tui ra chợ lựa vải với sẵn coi mấy cửa tiệm của nhà, lúc đó cũng trưa rồi nên tui với mẹ tui dô quán nước ngồi nghỉ ,cái đúng lúc đó tui ngó sang tiệm bán trang sức của nhà bà thì thấy .... Cha bà đi với một người phụ nữ ,hai người thân mật lắm! Cha bà còn khoác eo người ta ,theo tui thấy thì cô ta độ 20, cái mẹ tui nói với tui đó là cô Đào của gánh hát Phương Nam ... Mẹ tui nhắc tui là đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta nhưng mà tui không chịu được nên nói với bà ,đừng nói với ai nhe ?".

Huyền trầm mặc một lúc rồi cười tươi :

" Không sao đâu, bà đừng lo, cảm ơn bà nha ".

Diệu Nhi gật đầu hỏi :

" Bà ở lại ăn cơm với tui he ?".

Huyền gật đầu, cả hai đi vào nhà .

Ăn cơm xong ,Thùy Trang đi xuống nhà bếp kiếm Diệp Anh nhưng không thấy ,hỏi Dì Hai mới biết Diệp Anh ở ngoài chồi ,Thùy Trang liền đi ra tìm ,lúc em tìm thấy cũng là lúc Diệp Anh bước từ trong chồi ra với con diều trên tay, Thùy Trang hào hứng bước lại gần hỏi :

" Tui với chị đi thả con diều này hả ?".

Diệp Anh ' Chứ không lẽ thả con khác ':

" Dạ !".

Thùy Trang bĩu môi:

" Đừng Dạ nữa, tui nghe phát ngán luôn rồi, lúc không có ai cứ xưng hô bình thường là được ,mà cũng đừng gọi tui là cô Tư luôn, phiền lắm !".

Diệp Anh gật đầu :

" D..ạ... Ừm".

Thùy Trang cười hỏi :

" Mà tụi mình đi đường nào tới đó ?".

Diệp Anh nói :

" Theo tui !".

Rồi đi trước dẫn đường, Thùy Trang cất bước theo sau, Khổng Tú Quỳnh trong nhà thấy cảnh này không khỏi lắc đầu vì đứa em ham chơi của mình ,dù du học bao nhiêu năm vẫn vậy , vẫn là một đứa con nít , rồi quay trở vào nhà ,vừa đi được vài bước đã thấy cô hầu hốt hoảng nói nhỏ vào tai cô Ba .

Khổng Tú Quỳnh ngạc nhiên  nói :

" Thật ?".

Cô hầu gật đầu :

" Dạ !".

Tú Quỳnh âm trầm nói :

" Em nói lại với họ tui không đi, hôm nay tui mệt !".

Cô hầu nhận được lệnh rất nhanh đã chạy đi, Kỳ Duyên muốn đi hít thở không khí, vừa lúc thấy Tú Quỳnh chán nản chống cầm ngồi ở hiên nhà ,liền tới hỏi :

" Sao vậy ? Chán hả cô Ba ?".

Tú Quỳnh đưa tay ngắt ngọn cỏ gần đó nói :

" Nhà họ Ninh lại muốn mời em qua ăn cơm ".

Kỳ Duyên mặt chán ghét :

" Nhà họ Ninh đó lại mời em sang ? Muốn gì đây ? Bộ nghĩ người nhà họ Nguyễn này dễ ăn hiếp sao ? Lần trước nếu không phải em cản chị ,em hai với thằng út là tụi chị băm con nhỏ Ninh kia ra trăm mảnh rồi !".

Tú Quỳnh không kìm lòng nhớ lại buổi nói chuyện đó .

Cô ta làm một mặt lịch sự bước vào bên cạnh là anh trai cô ta, rồi để anh ta nói chuyện với ông Nguyễn  còn Tú Quỳnh bị Lan Ngọc kéo ra sau nói chuyện .

Tú Quỳnh khó hiểu hỏi :

" Sao tự nhiên Ngọc kéo tui ra đây ?".

Lan Ngọc trả lời :

" Để nói chuyện với cô chứ gì ? Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa ? NÓI ! Cô đã cho anh tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ ảnh một mực đòi cưới cô ?".

Tú Quỳnh nhăn mày ,thì ra cô ta tới đây không phải với mục đích tốt :

" Tui không có cho anh ta ăn cái gì hết ! Xin đừng gắp lửa bỏ tay người! ".

Lan Ngọc cười khinh :

" Mấy loại phụ nữ lẳng lơ như cô tui còn xa lạ gì ? Tui nói cho cô biết nếu ở làng Dâu nhà họ Nguyễn có quyền thì ở làng Tre nhà họ Ninh cũng có tiếng ! Đừng nghĩ đem cái tấm thân dơ duốc của mình vào cửa nhà họ Ninh ! Đúng là thứ có mẹ làm gái thanh lâu ".

Tú Quỳnh tức giận tát Lan Ngọc ,Lan Ngọc bị tát bất ngờ nên ôm mặt chưa kịp nói gì đã bị Tú Quỳnh cắt ngang, chỉ tay vào mặt Lan Ngọc  nói :

" THỨ NHẤT CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN XÚC PHẠM MẸ TÔI ,thứ hai  tôi không hề thích anh cô và cuối cùng  tôi chưa từng nghĩ bước chân vào nhà họ Ninh nên hãy ngừng việc phỉ báng tôi và gia đình tôi lại ! Tôi không ngại kiện cô lên quan đâu !".

Lan Ngọc bị ăn một tát nhưng vẫn giữ thái độ như lúc trước, thì thầm với Tú Quỳnh :

" Nói cho cô biết ! Đừng tưởng tôi không hay không biết việc cô làm, còn nhớ lúc cô ôm một người đàn ông ở rặng tre đầu làng không ? Đừng nói cô quên nha ? Hắn nói gì nhỉ ? À phải rồi em đợi anh về nhé ? Anh sẽ cho em danh phận , hừ tôi nói thẳng với cô ! Hắn đã có người thương trên Sài Thành rồi ,cô chỉ là một đứa để hắn vui chơi qua đường thôi ,cố gắng ôm giấc mộng hão huyền đó đi !".

Nói xong liền đi ra nhà trước bỏ Tú Quỳnh lại với sự bàng hoàng và sau đó là những gì Huyền kể .

Tú Quỳnh thở dài nói :

" Kệ họ đi chị, họ muốn nói để họ nói, họ muốn làm để họ làm, đến khi họ chán, họ cũng sẽ nghỉ thôi ".

Duyên cười tươi đứng dậy nhìn Tú Quỳnh nói :

" Chị em mình ra ngoài đình viện ngồi chơi đi !".

Tú Quỳnh gật đầu theo Kỳ Duyên đi ra ngoài đình viện, đúng lúc Huyền cũng trở về nên cả ba cùng nhau nói chuyện .

Thùy Trang cùng Diệp Anh đi được một lúc mới thấy một con đê lớn, trên đó có một vài đứa trẻ đang chơi đùa, đứa thì bắt cá ,đứa thì thả diều ,Diệp Anh vui vẻ kéo tay Thùy Trang đi tới :

" Mấy đứa lại đây chị giới thiệu !".

Mấy đứa nhỏ như nghe hiệu lệnh nhanh chóng xếp xung quanh đối tượng, Thùy Trang thấy vậy cười đến độ hoa nở quên luôn tay đang để người ta nắm .Diệp Anh thấy đông đủ nên dơ tay Trang lên nói :

" Đây là cô ...".

Trang chạm vào vai Diệp Anh bằng tay không bị cầm, lắc đầu, Diệp Anh hiểu ý giới thiệu lại :

" Đây là Thùy Trang bạn chị ,mấy em cho chị ấy chơi với nha !".

Giới thiệu xong cũng buông tay Thùy Trang ra ,mấy đứa nhỏ tranh nhau hỏi :

" Chị đẹp dữ dọ ? ".

" Chị lạ quá à ".

" Chị mặc đồ đẹp ghê !".

" Chị thả diều hong ?".

... Một vạn câu hỏi mà Thùy Trang không trả lời hết ,Diệp Anh liền thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ để Thùy Trang thở :

" Mấy đứa muốn đi thả diều hong nè ?".

Mấy đứa nhỏ nhau nhau đòi thả, Diệp Anh liền nhìn Thùy Trang ra hiệu đi theo chị ,Thùy Trang vui vẻ bước theo, trong buổi chiều tà có hai người lớn đùa vui với một đám trẻ con ,Quỳnh Nga gần đó thở hắt lắc đầu nhìn một lúc rồi bước tới nói với cả hai trễ rồi nên về, vậy là cuộc vui gián đoạn ,Thùy Trang cũng không vui ,mặt còn lộ vẻ bất mãn nhưng đúng là trời dần chuyển về đêm, về nhà là lựa chọn đúng đắn . Diệp Anh dặn dò đám nhỏ về nhà sớm, mất công cha má trông ,mấy đứa vui vẻ tạm biệt cả ba rồi chạy về, Thùy Trang cảm thán :

" Vui thật ! Chiều mai đi tiếp nha Diệp Anh? ".

Diệp Anh gật đầu :

" Ừm ! Đương nhiên !".

Quỳnh Nga kế bên thục cùi trỏ vào bẹ sườn của Diệp Anh nhẹ nhàng để gây chú ý nhưng có vẻ nhẹ nhàng này có dấu nặng nên Diệp Anh đau đớn liếc Quỳnh Nga, nói thầm :

" Mày biết cùi trò sang ngang đời ly biệt là sao không Quỳnh Nga? ".

Quỳnh Nga cười hề hề hòa giải nói :

" Thì tao chỉ muốn hỏi mày là chơi với cô tư vui không thôi mà ? Còn cái đó là lỡ tay thôi ".

Diệp Anh liếc Quỳnh Nga một cái nữa rồi nhìn phía trước, Thùy Trang cười thầm vì nãy giờ có gì em nghe hết không sót một chữ ' Chơi với tui sao không vui được chứ ?'.

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play