Nước mắt Như Họa bất giác rơi xuống, nàng không nghĩ rằng bọn chúng lại ra tay sớm thế nên nàng đã quá chủ quan rồi, chờ viện binh đến e rằng sẽ không kịp mất, đệ đệ nàng sẽ không chờ nổi.

Ánh mắt nàng bỗng nhiên quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh giọng run run nói:

"Cầu huynh, huynh có thể cứu đệ đệ về cho ta được không, nhất định ta sẽ hồi báo ".

Dạ Vô Thần nhìn vẻ yếu đuối của nàng mà giật mình, từ khi quen biết đến giờ chưa bai giờ thấy nàng ấy yếu đuối đến thế, có lẽ nhị hoàng tử kia vô cùng quan trọng với nàng.

Dạ Vô Thần gật đầu nói:

"Ta sẽ giúp nàng nhưng nàng phải nhớ lấy lời nàng vừa nói đấy nhé, ta không cần hồi báo ta chỉ cần một Vương phi mà thôi ".

Nói rồi không chờ nàng nói gì Y túm tên ám vệ đang máu me đầy người kia lên ngựa rồi nói:

"Nói qua địa hình cho ta, ta sẽ đi cứu nhị hoàng tử của ngươi ".

Rồi bóng đoàn người nhanh chóng khuất dạng bên trong, Như Họa nhìn theo vẻ lo lắng vô cùng.

Lúc này hoàng thượng cũng đi đến hỏi:

"Nhị đệ của con làm sao, con nói cho trẫm nghe đi nào ".

Lúc này NHư Họa vẫn chưa thể nói ra chân tướng sự việc được, nàng chỉ nói sơ qua:

“Ám vệ nói nhị đệ bị thích khách cho người ám sát, Vương gia có lòng tốt đi cứu rồi ạ!”.

Kim Hạo Thiên thấy vậy lo lắng liền cử thị vệ cùng đi vào rừng ứng cứu, sao hai ngày nay nhiều chuyện xấu xảy ra cùng một lúc như vậy chứ.

Hoàng hậu cũng đi xuống muốn dìu nữ nhi trở về nghỉ ngơi nhưng nàng không chịu, nàng muốn ở đây chờ nhị đệ trở về.

Hoàng hậu nhìn biểu tình dữ dội của nữ nhi có chút nghi ngờ nhưng không tiện hỏi, bà chỉ đành ngồi chờ cùng với nữ nhi.

Lúc này mọi người cũng trở về đầy đủ, thái tử Lưu quốc, thái tử Hoa quốc đều mang rất nhiều chiến lợi phẩm trở về.

Nhìn không khí có chút không đúng, hỏi ra mới biết vừa xảy ra một số chuyện cho nên mọi người có một số người thì trở về, còn một số người thì ở lại.

Giang Ngạo Thành cùng Giang Uyển Nhu liền đi lên hỏi thăm vết thương của nàng, khi biết nàng không sao mới yên tâm.

Như Họa quay sang Kim Hạo Quân thầm đánh giá hắn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và dửng dưng nàng biết hắn có đóng vai trò trong việc thích sát nhị đệ lần này, có lẽ hắn đã sốt ruột không chờ được nữa rồi.

Nàng có lẽ phải thay đổi chiến thuật, nhân lần này phơi bày chân tướng ra có như vậy mới có thể kích thích được hắn làm việc ác, cái việc mà năm xưa hắn lén lút hạ độc phụ mẫu.

Mọi người cùng nín thở để chờ tin tức, cuối cùng sau gần một canh giờ chờ đợi cuối cùng cũng nghe được tiếng vó ngựa.

Như Họa chân khập khiễng được A Vũ đỡ đứng dậy, ánh mắt nàng vô cùng sốt sắng và lo lắng, mà tất cả những hành động trên của nàng đều không qua mắt được phụ mẫu.

Từ xa bóng dáng Dạ Vô Thần dần dần hiện vào tầm mắt của mọi người, Như Họa quan sát thấy trên ngựa Y còn có một người nữa, đến gần mới phát hiện là đệ đệ của nàng.

Như Họa bất giác rơi nước mắt, cái cảm giác mất mât này đời trước nàng đã trải qua nên đời này nàng không muốn thấy một chút nào cả.

Dạ Vô Thần cưỡi ngựa đến gần nàng rồi mới nhảy xuống đỡ người trên lưng ngựa xuống, ánh mắt dịu dàng nói:

"Ta không phụ sứ mệnh của nàng trao cho, nhị đệ của nàng đã an toàn, tuy chỉ một chút vết thương nhỏ nhưng không nguy hiểm lắm ".

Kim Hạo Nhiên nhìn thấy tỷ tỷ mình rơi nước mắt thì bối rối nói:

"Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa, đệ đã thoát khỏi tay thích khách rồi, tỷ khóc đệ lại đau lòng ".

Như Họa gạt nước mắt nói:

"Trở về là tốt rồi, đệ mà có làm sao tỷ sống không nổi mất ".

Lúc này Dạ Vô Thần mới âm trầm nói:

"Tuy ta cứu được đệ đệ của nàng nhưng không bắt sống được thích khách, bọn chúng đều là tử sĩ nên khi thất bại bọn chúng đã cắn thuốc độc tự tử chết hết rồi ".

Như Họa quay sang mỉm cười nói:

"Không sao đâu trong lòng ta đã biết ai là hung thủ rồi, cảm ơn Vương gia đã giúp ta, Như Họa ta vô cùng cảm kích ".

Dạ Vô Thần mỉm cười nói:

"Cảm kích thì thôi đi, nàng nhớ lời ta nói trước khi đi, là lời nói thật chứ không phải giả đâu ".

Như Họa ngỡ ngàng, lúc đó trong lòng nàng lo lắng quá nên chỉ nghĩ là Y nói đùa nhưng nhìn vào sắc mặt hiện tại của Y thì hình như nàng đã lầm rồi.

Nàng chưa kịp nói lại thì phụ hoàng đã đi xuống, nhìn nhi tử trên người có vết thương lớn nhỏ cũng nóng ruột hỏi:

"Con thật sự không sao chứ, trở về đi để ta gọi thái y đến chuẩn trị cho con ".

Rồi ông quay sang nhìn Dạ Vô Thần nói:

"Cảm ơn Vương gia đã ra tay ứng cứu ".

Dạ Vô Thần mỉm cười không nói gì rồi quay sang nhìn Như Họa đầy ẩn ý, lúc này nàng chỉ biết cúi xuống xấu hổ.

Hoàng hậu lúc bấy giờ mới đi lên nói:

"Nhị đệ của con đã bình yên vô sự rồi, con có thể trở về để Y nữ thăm khám rồi chứ, vết thương của con cũng không nhẹ đâu ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play