Đánh giá đối phương không muốn làm khó mình nên Như Họa cũng không muốn đôi co, nàng không nói gì mỉm cười hành lễ rồi đi.

Thật ta chắp nối nội dung câu chuyện cũng không sợ gì, bởi vì nàng đâu có tìm cách hại ai đâu, chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi nên nàng cũng chẳng lo lắng.

Nhìn bóng dáng nàng đi mất mà Dạ Vô Thần ngỡ ngàng không nghĩ rằng lần đầu tiên có nữ nhân nhìn thấy mình mà không biểu cảm gì.

Mà nhất là khi đối phương bị mình nghe thấy bí mật, tên thuộc hạ phía sau lúc này mới đi lên hỏi:

“Vương gia có cần tra thân phận cô nương đó hay không?”.

Dạ Vô Thần trừng mắt hắn rồi nói:

"Tra gì mà tra chứ, rõ như ban ngày còn gì, nàng ấy tự xưng là bổn cung, tên thuộc hạ kia gọi nàng ấy là công chúa, Hoa quốc tầm độ tuổi của nàng ấy chỉ có đại công chúa Kim Như Họa người mà cách đây không lâu hoàng huynh cùng hoàng đế nước Hoa có viết thư qua ".

Tên thuộc hạ gãi đầu hỏi:

"Ý vương gia là bệ hạ cùng hoàng đế Hoa quốc muốn tác hợp cho người cùng vị công chúa kia hả ".

Dạ Vô Thần đập vào đầu hắn rồi nói:

"Chứ không ngươi nghĩ chuyến đi lần này của ta đến Hoa quốc là vì gì chứ, mẫu hậu ngày đêm khóc lóc khiến ta đau hết cả đầu còn dùng tính mạng uy hiếp ta ngươi xem ta phải làm sao được ".

Tên thuộc hạ liền nói thêm:

"Cô công chúa kia tâm cơ thủ đoạn như thế làm sao xứng với vương gia chứ, cái chính là cô công chúa ấy không bị sắc đẹp của vương gia dụ dỗ, còn không thèm nhìn qua người nữa kìa ".

Dạ Vô Thần bị nói trúng liền đen mặt nói:

"Trách cô công chúa đó không có mắt nhìn, mà sống trong hoàng cung có ai không thủ đoạn cơ chứ, âu cách nói chuyện thì không hẳn, là có người muốn hại cô nương đó, mà cô nương đó muốn tương kế tựu kế.

Nhưng với một công chúa liễu yếu đào tơ mà lại chấp nhận lấy thân mình ra để dụ địch cũng là người kiên cường đấy, có vẻ như trong câu chuyện này có ẩn tình gì đây, ta có vẻ tò mò xem người đó là ai đây."

Tên áo đen kia khá ngỡ ngàng về Vương gia nhà mình, lần đầu tiên hắn thấy Vương gia có ánh mắt tán thưởng đối với người khác mà đặc biệt lại là nữ tử.

Ai đi theo Dạ Vô Thần lâu đều biết Vương gia của bọn họ chuyện gì cũng tài giỏi nhưng mỗi việc liên quan đến người khác giới là giống như một tờ giấy vậy, thậm chí là còn vó ý bài xích.

Thái hậu và hoàng thượng vô cùng lo lắng về khía cạnh này của Vương gia, thậm chí thái hậu và hoàng thượng đã lén lút đưa bao nhiêu nữ tử xinh đẹp đến bên giường nhưng Vương gia của bọn họ không mảy may ngó đến chứ đừng nói là động vào.

Lần này nếu không phải Thái hậu lấy cái chết ra uy hiếp e rằng cũng chẳng có cuộc viếng thăm này đâu, cả đời Vương gia của bọn họ chỉ biết đến gươm đao và chiến trường bảo sao bọn họ chẳng lo sợ.

Dạ Vô Thần cất bước trở về lều của mình và vô cùng chờ mong chuyện sắp xảy ra.

Như Họa trở về lều của mình rồi mà vẫn cảm thấy lo lắng, lúc nãy nàng chỉ giả bộ cho đối phương không bắt được điểm yếu của mình mà thôi.

Nàng dùng phương pháp loại trừ để đánh giá thân phận nam nhân này, nhìn khí chất phát ra từ người Y, trang phục không phải của Hoa quốc nàng.

Bên hông phải Y còn đeo một miếng ngọc bội, nhìn thoáng qua có thể đoán được giá trị của nó rất có thể là vật trong hoàng cung.

Nếu nàng đoán không lầm người kia có khả năng cao là vị Vương gia mặt lạnh của Thanh quốc, thôi tính từng bước vậy, trước mắt kẻ thù của nàng khá nhiều nên nàng không thể phân tâm được.

Như Họa tắm rửa một chút rồi mới ngồi vào bàn ăn, ở đây mọi thứ không được đầy đủ như ở hoàng cung nên đồ ăn cũng không nhiêud cho lắm.

Do không hợp khẩu vị cho nên nàng chỉ ăn một chút rồi đứng dậy.

Nhìn màn đêm đen tối bỗng chợt tâm trạng lại cảm thấy nặng nề, A Vũ vô cùng hiểu nàng.

Từ sau khi công chúa bị ngã tỉnh dậy đến giờ, nàng ta thấy công chúa có một chút gì đó rất lạ, vẫn là công chúa thường ngay của nàng nhưng tính tình lại thay đổi khá nhiều.

Không thường xuyên đi dạo ngự hoa viện, không thường xuyên tìm thái tử và nhất là buổi tối công chúa rất hay thừ người như bây giờ.

A Vũ nhẹ nhàng bước đến hỏi:

"Công chúa, người có muốn đàn một chút hay không, tâm trạng của người có vẻ không tốt lắm ".

Như Họa ánh mắt nhìn xa xăm rồi gật đầu nói:

"Cũng được, ngươi mang đàn đến đây, những lúc tâm trạng rối bời đàn một khúc cũng khiến ta tĩnh tâm trở lại ".

A Vũ liền đi đến lấy đàn cho công chúa, cây đàn này là mấy năm trước hoàng thượng đặc cách ban cho công chúa nhưng rất ít khi công chúa đàn tới, dạo gần đây mới dùng đến thường xuyên.

Như Họa nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng ngắm nhìn cây đàn đã làm bạn với nàng đời trước, nếu không có nó nàng không biết cuộc sống trôi qua có ý nghĩ gì nữa.

Người xưa nói đúng đôi khi một vật vô tri vô giác nhưng cũng có lúc giúp chúng ta kìm nén được tâm hồn, kìm nén được uất hận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play