Kim Hạo Nhiên nhẹ nhàng đi lên mà không biết lúc này có bao nhiêu ánh mắt muốn ăn thịt cậu, ngay cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều không hiểu ý của nữ nhi.
Cậu vô cùng điềm tĩnh không siểm nịnh nhẹ nhàng nói:
"Thay mặt Hoa quốc xin mọi người lắng nghe, nếu có không hay cũng xin mọi người không chê ".
Như Họa là người đầu tiên vỗ tay phản ứng, mọi người lúc bấy giờ cũng choàng tỉnh vỗ tay theo.
Dù có không được hay đi nữa thì cũng hơn bài thơ mà lúc này thái tử vừa sáng tác, nhị hoàng tử là niềm hi vọng cuối cùng cứu giúp mặt mũi của Hoa quốc.
Kim Hạo Nhiên người ta chưa trưởng thành nhưng đã có đường nét của hoàng thượng khí thế cung không thua kém gì mấy.
Cậu nhẹ nhàng đọc lên bài thơ mà mình sáng tác, bài thơ cũng ca ngợi cảnh đẹp non sông của quê hương, và nhất là nêu cao được sự cai trị giỏi giang của hoàng thượng hiện giờ.
Nghe đến đâu mọi người đều vỗ tay hưởng ứng đến đấy, nhất là hoàng thượng vừa cười vừa nói vô cungg hãnh diện.
Từ phía trên Quý Tần vẫn quan sát Như Họa, nàng ta không hiểu sao Như Họa lại làm như thế, dù sao thì thái tử cũng là đệ đệ ruột của nàng, làm thế thì giữa nàng có lợi ích gì chứ.
Nhị hoàng tử là con của Lan Phi, càng làm như thế thì không phải muốn Lan phi càng lớn mạnh hạy sao.
Khi nhận được tin của nàng, Tô Hợp Dung đã vô cùng lưỡng lự nhưng vẫn làm theo, có lẽ nàng cần phải hỏi rõ mục đích của nàng ấy mới được.
Bài thơ kết thúc mà các quan đại thần ai cũng phải ngơ ngác, từ trên người nhị hoàng tử tản ra một khí chất vô cùng thanh lãnh khiến nhiều người đều ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ vị nhị hoàng tử này luôn luôn thu mình, đi đâu cũng cúi đầu nên không ai để ý đến một chút nào cả.
Giang Ngạo Thành vỗ tay cười nói:
"Nhị hoàng tử thật là rồng trong loài người, tuổi còn nhỏ như thế mà đã am hiểu thi thư, là một người khiêm nhường sau này sẽ thành tài ".
Một câu nói mà khiến cả cung điện lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Lan phi xám xịt, còn Kim Hạo Quân thì mặt cắt không còn giọt máu.
Như Họa thì thầm mỉm.cười trong lòng, vị thái tử này đúng không phải là tầm thường, chỉ một câu nói có thể dẫn đến hiềm khích giữa hai người, thảo nào vị thế của Y ở Lưu quốc lại chắc chắn như vậy.
Người này là bạn thì tốt mà làm kẻ thù thì khá là nguy hiểm, nàng phải tận dụng triệt để mối quan hệ này mới được.
Kim Hạo Nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vội vàng lui xuống, không khoe khoang, không tranh công khiến cho hoàng thượng càng thuận mắt hơn.
Như Họa nhẹ nhàng đứng lên nói:
“Như những gì đã nói với thái tử, bản công chúa ta đây sẽ góp một khúc cổ cầm để góp vui, mong rằng tình bang giao giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.”
Tất cả mọi người đều vỗ tay vì câu nói cỉa nàng, Như Họa nhẹ nhàng ngồi giữa chính điện, một ám vệ bê đàn mang đến cho nàng.
Như Họa nhẹ nhàng nhắm mắt đến khi cả linh hồn và thể xác hòa nhập vào cây đàn lúc bấy giờ nàng mới mở mắt ra và bắt đầu gảy.
Tiếng đàn của nàng lúc đầu thì nhẹ nhàng sâu lắng, càng lâu dần thì thê lương uất hận, tiếng đàn như là nỗi lòng của một người dân tha hương bị ức hiếp, bị bạo loạn, càng về sau tiếng đàn chất chứa sự thù hận, sự đau khổ và tuyệt vọng và kết là sự bi phẫn cùng cực.
Khúc nhạc đã kết thúc mà mọi người vẫn bị cuốn vào khúc nhạc không thể thoát ra được.
Người đầu tiên vỗ tay lôi kéo mọi người trở về hiện thực chính là Giang Ngạo Thành, thật sự tiếng đàn phải nói là xuất quỷ nhập thần, Y không hiểu sao một công chúa trốn thâm.cung lại có thể đàn ra được ca khúc bi phẫn như thế, giống như cuộc đời nàng ấy đã phải trải qua vậy.
Phụ hoàng thoát ra khỏi khúc đàn liền vỗ tay nói:
"Không hổ là nữ nhi của Kim Hạo Thiên ta, thật sự con đàn rất hay "
Nhận được lời khen của hoàng thượng, tất cả các quan đại thần đều vỗ tay khen ngợi.
Như Họa không hề hay biết rằng một chút ngẫu hứng của nàng mà làm đề tài cho mọi người dân Hoa quốc mang ra bàn tán và truyền tụng, nhân cách hóa lên một cách nhanh chóng.
Chỉ có một mình Như Họa hiểu được rằng muốn lĩnh ngộ được cổ cầm thì tâm tình và linh hồn phải hòa nhập được với cây đàn.
Gần một năm ở tộc Khiết Chân, trừ những lúc bạo hành bạo ngược ra thì bọn chúng vẫn để nàng làm công việc của mình.
Chính vì thế nên bao nhiêu tâm sự, oán hận của nàng đều dồn tâm tư nhiệt huyết vào cổ cầm và trở nên thành tựu như bây giờ, cầm người hòa làm một.
Mỗi khi nàng đàn là tất cả những người bên cạnh đều lu mờ, thời gian gần đây nàng còn luyện Thập sát trận ( dùng tiếng đàn giết người trong vô hình) nàng đã luyện đến tầng thứ sáu rồi, chỉ còn một tầng cuối cùng nữa là thành công.
Mãi sau này Kim Hạo Quân lật lọng cho binh sĩ đến phá biên giới tộc Khiết Chân tên A Đạt Ba mới đem nàng ra mà trút giận, đem nàng ra mà oán hận, chung quy nàng đời trước là một kẻ thế tội.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT