Nắng

Chương 1: Lần đầu gặp.


2 tháng


Một cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi,trên tay cô cầm một túi đồ ăn,đồ dùng cá nhân.Dáng người cô nhỏ nhắn,mảnh khảnh,mái tóc màu nâu nhạt búi gọn lên.Mặc bộ đồ thể thao thoải mái,cô vừa đi vừa ăn kem,vừa ngân nga hát.Bỗng cô nghe thấy âm thanh loảng xoảng,một vật nặng nề ngã xuống cùng với những tiếng nói.Đi lại gần hơn,cô thấy một nhóm người đang quây thành vòng tròn,dùng chân đá,đấm lên một người ở giữa mà người ở giữa dù bị đánh rất đau nhưng không kêu rên lấy một tiếng,nhưng chỉ cần nhìn kĩ thấy cậu nhóc ấy cứ mỗi lần giáng xuống là người cậu run lên

“Cmn,mày cũng lì thật đấy,chỉ cần nhìn mày cũng khiến tụi tao ngứa mắt.Sao,mày muốn đánh tao hả?Ông đây thách cả họ nhà mày đấy thằng mồ côi,thứ rác rưởi khiến bọn tao kinh tởm”Một thằng nhóc nhìn mặt giống công  tử,ăn mặc toàn đồ hiệu,nhưng những lời tên này phát ra thật khiến người ta chán ghét

“Ê,mấy đứa kia,thích bắt nạt bạn học không!bạo lực học đường à.Một nhóm mấy thằng mà bắt nạt 1 đứa.Muốn lên công an phải không”

Nghe An Tranh nói vậy,một lũ phá lên cười,đứa cầm đầu liền ra khỏi nhóm đó,đến gần phía cô,cất giọng ngông cuồng

“Ha ha....Bà chị à.....chị nghĩ chúng tôi sợ mấy bọn công an đấy sao.Chị cũng không nhìn xem chúng tôi là ai.Hay bà chị thế vào chỗ của nó,chúng tôi sẽ không đánh chị đâu mà làm cái khác cho chị sung sướng hơn” Lời nói vừa dứt kèm theo đó là một tràng cười thô tục của chúng,cùng với ánh mắt thật bỉ ổi

Cô nén giận,bình tĩnh nhìn chúng rồi nở nụ cười nói: “Được,cậu bé tóc màu vàng,lại đây,tôi có ý này hay hơn.”.Cậu tóc màu vàng không nghĩ ngợi gì liền đi đến gần cô bởi thằng này nó nghĩ cô là con gái,chân yếu tay mềm,không làm gì được cậu

“Bà chị,chị nói.........Á..........Á.....Á”Tiếng kêu như heo chọc tiết vang lên trong căn ngõ nhỏ,là tiếng kêu của cậu tóc vàng.Hóa ra cô đã lấy bình xịt cay từ lúc nào,vừa xịt vào mắt của thằng nhóc vừa lấy cây dùi điện dí vào người cậu.Những đứa khác ngơ ra một lúc,lúc định thần lại định phản khảng thì đã không còn kịp.Chỉ biết trong lúc chúng nó không hiểu gì xảy ra cô đã chạy nhanh đến chúng vừa dí cùi điện,vừa đấm đá chúng.

Xong mọi việc,cô tiến lại gần cái thằng vừa mở mồm thối hoắc ra,lấy dùi điện dí vào người tên đó,cô lạnh mặt nói: “Những lời mày nói,thật thối,không hợp cái bộ quần áo mày mặc.Lần này mới chỉ là ăn mấy cái nhẹ nhàng,để tao còn thấy chúng mày thì không chỉ đơn giản là điện giật với bình xịt cay thôi đâu”

Bọn đàn em nghe vậy sợ tái mặt định chạy trốn nhưng nghe giọng cô cất lên lần nữa thì thằng đứng im như phỗng

“À ,quên,tao chưa nhắc cho tụi mày là công an đang đến rồi,chạy không kịp đâu nha”.Dứt lời,cô chạy như điên ra ngoài hô to: “Mấy chú công an,ở đây có bạo lực học đường...”

Sau đó bọn kia được đưa đến đồn cảnh sát,cô cùng cậu nhóc kia cũng phải đi theo,một người là nạn nhân,một người là nhân chứng.Cô đỡ cậu bé bị đánh kia ngồi xuống ghế nói với cậu: “Nhóc đợi 1 chút,tôi đi mua ít bông băng,đợi ở đây nhé,đừng đi đâu,tôi quay lại ngay đấy”.Nói xong cô chạy vụt ra cửa hàng tiện lợi gần đấy,vừa mua bông băng vừa mua thêm một ít bánh bao,sữa

Khi băng bó cho cậu cô mới để ý thấy da cậu rất trắng,trắng bệch kiểu bệnh tật,nhưng tay,chân cậu đều là những vết thương có cả mới lẫn cũ,vết thương đã kết vảy.Khuôn mặt cậu góc cạnh,trên miệng còn dính vết máu.Không hiểu sao,khi nhìn thấy cậu bị như vậy trong lòng cô thấy chua xót,nhói trong lồng ngực.Vừa thoa thuốc,cô vừa hỏi cậu

: “Nhóc,cậu tên gì?đã ăn gì chưa?Tôi có mua chút đồ ăn,cậu ăn đi rồi còn phải uống thuốc để cho bớt viêm sưng”

“An Phong”

“Ô,nhóc cũng họ An giống tôi,tôi xin giới thiệu,tôi An Tranh chào An Phong.Mà sao cậu lại cứ để bị chúng nó đánh,ít ra không đánh được thì phải cố mà chạy chứ.Mà sao tôi nhìn nhóc cứ thấy quen quen,chúng ta có phải từng gặp nhau rồi đúng không?”.Nghe An Tranh nói vậy,cậu thoáng khựng lại và nói

“Không biết,mà dì cũng giỏi thật đấy,làm cho chúng sợ mất mật”

“Nhóc à,biết gọi một người phụ nữ xinh đẹp,hoa nhường nguyệt thẹn bằng dì là rất dễ bị ăn đánh nhóc có biết không.Thôi,không nói nhảm nữa,nhà nhóc ở đâu tôi đưa nhóc về”.Băng bó vết thương cho cậu xong cô giúp cậu phủi đất trên quần áo cậu,đưa cho cậu túi thuốc và dặn dò cậu

“Tôi có việc phải đi trước,nhóc có cần tôi đưa cậu về không?”

“Không cần đâu”.Nói xong cậu đi qua người cô

“Nè,nhóc.ừm.........lần sau đừng để mình bị thương nữa.Người thân của cậu sẽ rất lo lắng đó”

Cô nói xong liền chạy vội về nhà bởi cô,An Tranh cô quên trước khi đi cô đang nấu canh,chết rồi “ôi,cái con não cá vàng.....”

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play