Vượt Bước Hồng Trần

Chương 2: kiếm vân tông 1


2 tháng


Khung cảnh gần như loạn cả lên thương nhân thì cứ ra vào mà người dân cũng ra xem kịch hay. 

" Sao hả linh thạch không có vậy chút bạc hắn phải có chứ nhỉ?" tên gác cổng một lần nữa lên tiếng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đúng trên người không có gì đáng giá linh thạch là gì cũng không biết lại càng không có nổi bộ quần áo tử tế thì chứ đừng nói là bạc. Giờ mà vào thành cũng chỉ có thể làm ăn mày thôi. Hiện thực đúng là làm người ta đau lòng mà.

“ Sao không có hả? Nói các người ăn mày là tôn trọng các ngươi rồi. Cút”

Hoàng Lâm tính nóng đã không chịu nổi từ lâu đến ăn mày còn được vào thành vậy bọn họ bây giờ còn ko bằng ăn mày sao.

" Bọn ta không đi thì sao?" Hoàng Lâm nói. 

“ Không đi? Không đi t đánh đuổi bọn m đi”

Trong lúc hai bên đang gằng co thì bông nhiều từ xa có tiếng nói vang lên:

“  ồn ào ?”

" kể nào to gan dám quản ông đây?" tên gác cổng hùng hổ nói.

“ Giỏi. tên gác cổng mà dám lên làm ông ta sao?”

Tức giận gã gác cổng vừa quay người lại vừa nói:

“ là ông ...”

Chưa kịp nói hết câu gã tái xanh mặt vì sợ hãi lắp bắp nói:

“ Ứng ... Ứng thiếu ...sao ...ngài ...lại ở đây? ”

" Ta làm gì người quản nổi sao? Hả? " 

" Ứng sư huynh, này có lẽ chúng ta khó vào thành rồi, một cô thiếu nữ nhí nhảnh nói. 

" Để hai vị chê cười rồi. " nói cười với hai người xong hắn quay sang quát lên gác cổng: 

“ Còn không mau đón ....”

Còn chưa kịp nói xong thì đã nghe đâu đó Hoàng Lâm nói:

" 3 vị không có linh thạch hay bạc là không vào thành được đâu.''

Ầm

Câu nói như nhát búa đập thẳng đầu tên gác cổng. Này là muốn ghét hắn đây mà.

Sở Thiên thấy vậy cũng nói: 

" Người ta đâu phải thiếu tiền như chúng ta đâu. Hoàng Lâm chúng ta đi thôi." 

Cả hai đang định bước đi thì…

“ Đứng lại, hai tên ăn mày nào đây?”

Mãi tới bây giờ mới có người để ý tới họ .

" Ứng thiếu, hai tên này muốn vào thành mà bị bọn ta cản lại tiểu nhân đuổi bọn họ đi ngay." 

Nói xong gã gác cổng quay lại quát:

“ Còn ko mau cút.”

Giọng điệu khác hoàn toàn so với kể gọi là ứng thiếu kia. Tên này quả đúng là dạng hiếp yếu sợ mạnh mà.

" Ứng sư huynh từ lúc nào vào thành phải cầm linh thạch vậy. Chắc tiểu muội không vào nổi thành rồi.''

Giọng nói nhí nhảnh vang lên vừa nói nàng ta vừa đi đến bên hai người Sở thiên nói: 

“ Hai ngươi hình như không phải người ở đây chẳng lẽ muốn tới Kiếm vân tông bọn ta sao?”

" Kiếm vân tông? " cả hai nhìn nhau cùng lên tiếng.

" Để cô nương chê cười rồi bọn ta chỉ muốn vào thành tìm nơi nghỉ chân thôi." sở thiên lên tiếng đáp lại.

“ Vậy tới kiếm vân tông các ngươi không phải lo chỗ ăn chỗ ở lại càng có thể tu luyện.”

Nghe vậy không chỉ hai người sở thiên mà mọi người ở đó cũng không biết nói sao ai cũng miệng A mắt O đứng đó mà nhìn. Ngoài ra còn một thanh niên chừng 20 tuổi đang đưa tay đỡ trán tựa như câu nói này hắn đã nghe quá nhiều rồi mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Mãi sau khi bình tĩnh lại hắn nói:

“ Linh nhi không được ồn ào, ai cũng mời vào tông thì trong tông có bảo nhiều người nữa chứ.”

Ồ hóa ra cô gái này tên Linh Nhi cái tên nghe thật hay mà.

" Linh Nhi, Trần sư huynh nói đúng đó, không phải ai cũng có thể vào tông được. " 

" Ứng thiên, ngươi cho họ chút bạc rồi để họ đi đi." 

Ứng thiên quay sang nhìn như không tin vào mắt mình vậy. 

" Trần sư huynh, nhưng ..." 

Còn chưa nói hết câu Trần Anh cũng là trần sư huynh đã quát: 

" Không lẽ ngươi muốn linh nhi đưa họ đi theo về tông" 

Nghe vậy, ứng thiên đàng nghe theo dù sao hắn cũng không cãi lại được.

" Cầm lấy rồi cút đi." 

Hắn ném vài miếng bạc xuống rồi nói với hai người sở thiên.

Hai người chưa kịp nói gì thì linh nhi đứng đó đã không chịu được rồi lên tiếng: 

“ Ứng sư huynh, huynh quá đáng.”

Tiểu cô nương này đúng là rất thương người mà. Nàng nhặt lại bạc rồi lấy trong người ra thêm ít bặc nữa rồi đưa cho hai người. 

" Đây coi như là tiền xin lỗi khi đã chặn hai ngươi ở cổng thành đừng khách sáo nhận đi. " 

Thấy hai người còn đang suy nghĩ trần anh cũng lên tiếng:

“Cứ nhận đi dù sao đây cũng như lời xin lỗi”

Nghe vậy hai người bèn nhận lấy. 

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi nhóm 3 người trần anh, linh nhi, ứng thiên cũng không ở lại nữa mà vào thành.

Vừa đi linh nhi vừa quay lại nói: 

" Nếu không có chỗ nào để đi thì tới kiếm vân tông." 

" Đa tạ các vị" 

Mọi người rời đi cổng thành lại quay về như trước kia. Đường phố vẫn tấp nập, người ra cứ ra mà người vào cứ đi vào.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play