Tôi còn chưa kịp lên tiếng mà đã nhận những lời ‘thương yêu’ từ đối phương.
"Con xem lại bản thân mình đi, trưng ra cái mặt khó ở kia cho ai coi, con với Đại Vĩ xảy ra chuyện gì? Cãi nhau?”
"Đại Vĩ gọi điện cho mẹ hỏi con đi đâu, cái đứa xấu người xấu nết như con có kẻ lấy là may rồi mà còn ương bướng!"
Lần nào cũng vậy, mỗi khi có vấn đề hay xích mích với người khác, mẹ sẽ luôn trách móc tôi.
Ngay cả khi gặp một bậc cha mẹ sáng suốt yêu cầu con mình xin lỗi tôi, mẹ vẫn sẽ cho rằng người sai là tôi mà bắt tôi xin lỗi.
Tôi làm việc vất vả 6 năm mới tích góp được hai mươi vạn, mẹ lại thúc giục tôi kết hôn.
Một là khóc lóc, hai là gây rối, ba là treo cổ đòi tử tự, bà ấy làm vậy biết bao nhiêu lần khiến tôi thường xuyên gặp rắc rối trong công việc và bị sa thải.
Sau này tôi gặp lại bạn cũ là Lưu Vĩ, tình cờ anh ta cũng đang bị bố mẹ hối hôn nên chúng tôi thử yêu đương.
Lưu Vĩ là bạn học từ thời cấp một của tôi.
Khi còn nhỏ, mẹ tôi kiểm soát tôi đến mức nếu tôi không làm theo ý bà ấy thì sẽ bị đánh.
Mẹ của Lưu Vĩ thấy tôi đáng thương nên thường xuyên mời tôi qua nhà chơi.
Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra làm rơi đồ cũng có thể không bị mắng.
Hóa ra thi không được hạng nhất cũng sẽ không bị đánh.
Hóa ra bản thân có thể tự ý quyết định mua thứ gì.
Hóa ra làm một bàn đồ ăn lớn chúc mừng sinh nhật mẹ có thể được khen.
Vì thế nên hồi đó người tôi hâm mộ nhất là Lưu Vĩ, đơn giản vì anh ta có một người mẹ tốt.
Mối quan hệ của tôi và Lưu Vĩ vô cùng suôn sẻ. Ưu điểm duy nhất của anh ta là mẹ mình.
Cứ như vậy, chúng tôi bị giục đính hôn, mẹ tôi thì đi rêu rao khắp nơi là thời đại nữ quyền nên không cần sính lễ còn cho thêm 20 vạn tiền của hồi môn.
Đương nhiên, số tiền này không phải do bà ấy bỏ ra mà là tiền tiết kiệm của tôi trong 6 năm qua.
"Mẹ, con không gả cho Lưu Vĩ nữa, con đã nói với bố của anh ấy rồi."
Câu nói này như khuấy động tổ ong, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt.
"Không gả? Ai cho phép con không gả? Đây là chuyện mà con có thể tự ý quyết định sao? Con mau đi xin lỗi Đại Vĩ nhanh cho mẹ! Nhận lỗi với ông thông gia nữa, không thì mẹ không có đứa con gái như con!”
Tôi bình tĩnh lắc đầu từ chối:"Con không đi, con không muốn kết hôn!"
"Con nhóc khốn khiếp này! Mày ở đâu? Hôm nay mày không muốn đi cũng phải đi!"
Tôi nhìn khung cảnh xung quanh rồi nói dối rằng mình đang ở nước ngoài.
"Mày muốn chọc tức mẹ mày à! Từ nhỏ đã hư đốn không biết nghe lời! Mày kết hôn rồi thì tao không cần bận tâm tới mày nữa mà mày lại không chịu!"
Trong lòng tôi vẫn không khỏi thất vọng, nói nhiều như vậy nhưng bà ấy vẫn không hỏi nguyên nhân của sự việc.
"Mẹ biết vì sao con lại hủy hôn không? Hôm qua mẹ của Đại Vĩ xảy ra tai nạn, con sốt ruột muốn cầm hai mươi vạn kia đến để làm phẫu thuật cho mẹ anh ta. Nhưng Đại Vĩ nghĩ rằng người gặp nạn là mẹ, anh ta nói mẹ có sinh ra anh ta hay nuôi nấng anh ta được ngày nào đâu, tại sao anh ta phải quan tâm đến sống chế.t của mẹ, dù sao 20 vạn kia phải để cho anh ta mua xe. Vậy mà mẹ còn muốn con đi nhận lỗi và kết hôn với loại người này sao?”
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi liên tục, mãi mới nói được một câu:
"Sao con không nói sớm? Mắt con cũng mù lắm mới chọn phải loại đàn ông này. Thôi con tranh thủ tìm đối tượng khác đi! Lần này cho dù đối phương có con hay tái hôn thì cũng không được kén chọn, con đã ở với Đại Vĩ là mất hết sự trong sạch rồi, đừng làm giá nữa! Nếu không đến người hai đời vợ cũng không chịu cưới con đâu!”
Thấy mẹ lại bắt đầu, tôi nhanh chóng cúp điện thoại.
Lưu Vĩ gửi cho tôi một tin nhắn khác qua email.
"Vương Thời Ngôn! Tại mày nên mẹ tao mới bại liệt! Ông đây phải làm cho mày đẹp mặt!"
Tôi vuốt ve Đản Hoàng trong lòng rồi khẽ cười, có chiêu gì thì cứ xuất ra đi, tôi sẽ chơi với anh đến cùng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT