Làm một thân cây nên tốc độ tu luyện của Tiểu Xuân kém xa đám chim bay cá nhảy.

Tuy nàng là thụ linh 3000 tuổi nhưng có đến 2500 năm chỉ có thể đứng một chỗ. Ngày qua ngày nàng dần dần tích tụ linh khí. Trong năm tháng dài lâu ấy nàng chỉ biết mỗi Bạch Ngọc Kinh, bên cạnh lại không có tiền bối hoặc sư phụ chỉ dạy vì thế với rất nhiều chuyện nàng đều là cái biết cái không.

Thậm chí nàng còn không bằng đám phàm nhân ở lâu nơi pháo hoa nhân gian.

Không thể theo sát bước chân của muôn vàn yêu quái.

Sinh ra làm một cái cây chính là tiếc nuối của nàng.

Tiểu Xuân vẫn còn nhấm nháp mấy lời hắn vừa nói sau đó lẩm bẩm như đang suy tư: “Vậy…… Thiên lôi muốn tiêu diệt yêu ma thì cứ diệt tên kia là được rồi, cùng lắm thì ta đứng xa một chút……”

Nàng chưa nói xong trong mắt Doanh Chu đã có một tia sáng chói lòa phản chiếu, hắn đột nhiên gào: “Cẩn ——”

Một chữ “thận” còn chưa thốt ra Tiểu Xuân đã cảm giác được bản thân bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ, bị người ta dùng tốc độ sét đánh bế và nhảy dựng lên.

Mà đồng thời lúc ấy sấm sét thẳng tắp bổ xuống vị trí nàng vừa mới đứng. Thân cây hai người phải ôm mới hết lúc này bị chặt làm đôi.

Mặt cắt sắc bén, có thể đoán được sức mạnh kia khủng khiếp thế nào.

Tiểu Xuân khiếp sợ ghé vào trong lòng Doanh Chu sau đó thò đầu ra khỏi bả vai hắn và hỏi, “Vì, vì sao thiên lôi này lại đánh loạn lên thế! Chẳng lẽ nó không thể đánh một cái là chuẩn hả?!”

“Ngươi nghĩ sao?” Doanh Chu vừa chạy vừa nói, “Trời lấy đâu ra mà tốt thế?”

Nàng chưa từng nghĩ thủ đoạn thanh trừng kẻ gian ác của bên trên lại đơn giản và thô bạo như thế: “Vậy trong lúc lơ đãng mà đánh chết người hoặc yêu thú vô tội thì phải làm sao?”

Xem trận thế này thì có khi cả ngọn núi cũng bị san thành bình địa ấy chứ.

“Vậy đánh chết thôi.” Hắn thuận miệng trả lời, “Trời cũng đâu có giảng đạo lý.”

Rời khỏi con hùng sư kia là hắn lập tức buông Tiểu Xuân xuống rồi đổi thành nắm chặt cổ tay nàng và tiếp tục chạy như điên về phía trước. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn ca của trang Rừng Hổ Phách) Doanh Chu dùng sức của đôi bàn chân mà chạy với tốc độ vượt qua người thường. Nàng ở phía sau thở hổn hển và bị hắn túm đi như một con chó hết hơi.

“Chờ, từ từ…… chúng ta đi đâu đây?” Nàng hỏi, “Đám thiên lôi ngốc nghếch này có thể quét qua phạm vi rộng tới đâu?”

Thiếu niên nhanh chóng đáp, “Đại khái là cả ngọn núi này.”

Tiểu Xuân: “……”

Rồi, xong đời.

“Không sao.” Thấy nàng trầm mặc thế là Doanh Chu trấn an, “Chỉ cần có thể chạy ra thì sẽ không sao.”

Tiểu Xuân đi theo phía sau hắn nghe tiếng sấm sét rống giận và lớn tiếng nói: “Nhưng ta không thể chạy ra ngoài.”

“Cái gì?” Hắn không nghe rõ.

“Ta nói.” Nàng gân cổ lên, tay vòng bên miệng để nói to hơn, “Ta không thể chạy ra khỏi núi được!”

Doanh Chu không hiểu sao nên quay đầu hỏi: “Vì sao?”

“Ta là cây!” Tiểu Xuân giải thích với hắn, “Là cây sồi trắng! Là cây thì dù có tu thành hình người cũng không thể rời quá xa khỏi nguyên thân của mình, xa nhất ta cũng chỉ có thể đi tới chân núi thôi.”

Hắn nghe thấy thế thì mặt mày vốn bình thản lập tức đờ ra, hiển nhiên là vô cùng sửng sốt, “Nếu ngươi rời núi thì sẽ thế nào?”

“Sẽ tiêu tan vào hư không.” Giọng điệu vốn hơn hớn của nàng chợt lắng lại, “Sau đó lại quay về với bản thể.”

Chân của Doanh Chu không tự giác chậm lại.

Hắn chưa từng gặp tinh quái nào biến hình từ cây cỏ, người bên cạnh hắn lúc này chính là người đầu tiên vì thế hắn hoàn toàn không biết hóa ra thực vật lớn lên trong lòng đất lại chịu hạn chế như thế.

Khó trách đám hoa yêu và thụ yêu trên thế gian này lại ít như vậy.

Tiểu Xuân ngước mắt đối diện hắn và nhận ra đối phương đang đánh giá mình.

Aizzz, cũng dễ hiểu thôi.

Rốt cuộc đám hoa cỏ đầu óc có bệnh mới tu thành tinh, và số này cũng rất ít……

Đột nhiên đỉnh đầu bọn họ có một tia sét màu tím lóe lên chuẩn bị đánh xuống khiến nàng rùng mình: “Nhắm mắt lại!”

Từ trước tới giờ phản ứng của Doanh Chu đều nhanh hơn suy nghĩ vì thế vừa nghe lệnh hắn đã nhắm mắt lại.

Tiếng vang lớn như có thể xé rách cả trời đất vây quanh hắn, thiên lôi kia hẳn cách hắn rất gần, chắc khoảng 2 tấc là cùng.

Nhưng lông tóc da thịt của hắn lại chẳng hao tổn gì.

Đợi hắn lại trợn mắt thì thấy nửa bên má như ngọc của Tiểu Xuân vang lên tiếng “Lách cách” sau đó bắt đầu xuất hiện vết rạn.

Hắn ngạc nhiên: “Ngươi……”

Nhưng thiếu nữ trước mặt lại sửa lại biểu tình lúc trước và trở nên nghiêm túc hơn nhiều: “Thiên lôi quá dày, Bạch Vu Sơn lại lớn như thế nên nhất thời ngươi không ra khỏi đây được đâu. Nếu bị đánh trúng thì chỉ có chết.”

Doanh Chu: “Nhưng mà……”

“Không có thời gian nhưng mà.” Nàng trở tay túm chặt lấy hắn và nói, “Chỉ có khu vực chung quanh cây sồi trắng của ta mới là nơi có kết giới phòng hộ tốt nhất. Nó là căn nguyên cho yêu lực của ta, nơi đó hẳn có thể miễn cưỡng chắn cho chúng ta trận này —— đi mau!”

Vì thế hai người lập tức dừng lại và quay đầu liều mạng trở về, hình ảnh ấy quả thực hơi buồn cười.

Có lẽ “trời” cũng đã xác định được nơi ma vật kia chạy tới nên tốc độ sét đánh ngày một nhanh hơn, mang theo chút nóng nảy.

Con hùng sư kia bị thiên lôi đuổi chạy khắp ngọn núi như con ruồi không đầu. Bởi vì ma khí quấn thân nên một hai tia sét còn chưa thể làm gì nó.

Cây sồi trắng cũng không cách con yêu quái kia quá xa.

Doanh Chu thò tay đến bên hông, ánh mắt tràn ngập do dự. Hắn quả thực không nỡ bỏ thứ này, bởi vì hắn đã hao hết tâm sức mới có được nó, nay không đành lòng tay không đi về. Nhưng trước mắt Tiểu Xuân vẫn lôi kéo hắn chạy như bay, vừa lơ đãng ngước mắt hắn đã thấy cánh tay nàng như bị một con dao chém xuống, vết nứt trên da dẻ lại càng nhiều hơn.

Cứ do dự mãi cuối cùng hắn cũng cắn răng ném yêu cốt về phía sườn núi phía xa sau đó hét lên với con hùng sư kia: “Cho ngươi đó!”

Con yêu quái kia mang theo thiên lôi trên đầu nhưng vẫn có chấp niệm với yêu cốt. Nó dùng cả tay và chân sau đó không màng tất cả mà vọt theo.

Cũng chính một khắc này Doanh Chu bị người ta dùng lực vung tay ném về phía trước. Đây đúng là ném thật, không hề có nửa phần khoa trương. Doanh Chu lăn lông lốc, cuối cùng đụng vào thân cây mới ngừng lại.

Hắn ngẩng đầu cố nhìn chung quanh qua màn bụi bặm và lá khô bay đầy. Chỉ thấy thiếu nữ mỏng manh nhỏ gầy kia đang dang hai tay về phía trước sau đó cùng với cây sồi ở phía sau tạo thành một kết giới trong suốt mắt thường khó mà nhìn thấy.

Bên ngoài kết giới là thiên lôi tàn nhẫn không quản nhân tình. Sấm sét bành trướng, mỗi lần lại càng bành trường và tàn nhẫn hơn, giống như chúng nó quyết tâm để con tinh quái không biết tự lượng sức mình kia phải nếm mùi đau khổ.

Mỗi lúc có tia sét lóe lên thì một cành của cây sồi trắng sẽ như bị rìu bổ xuống, gãy nát.

Nhánh cây bao la hùng vĩ lại sum suê như núi lở đổ xuống không ngừng. Vết thương do sét đánh vô cùng sắc bén mà hiện lên trên người Tiểu Xuân.

Dù ngu ngốc thì lúc này Doanh Chu cũng đã hiểu thâm ý trong hành động của nàng.

“Ngươi lấy chính bản thân mình đón thiên lôi ư?” Hắn vội đứng dậy gào, “Ngươi không muốn sống nữa sao?! Thiên lôi sẽ hủy diệt thần hồn đó, nó không phải thứ tinh quái bình thường có thể chịu được đâu!”

Vỏ sồi đúng là áo giáp cứng rắn nhất thế gian. Hơn nữa dù thế nào nàng cũng đã tồn tại hai ba ngàn năm, dù không thể thọ cùng trời đất thì cũng thọ bằng con cháu của trời đất. Bản thân nàng tu luyện lâu như vậy chẳng được cái gì nhưng được cái da dày thịt béo.

Nếu chút ưu điểm này cũng không được tích sự gì thì 3000 xuân thu của nàng chẳng phải là uổng phí rồi sao?

Một đạo sấm sét đánh xuống.

Tiểu Xuân không nhịn được quỳ một gối trên mặt đất, cánh tay vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế.

Nhưng trong lòng nàng lại gào lên: Òa òa, ta cũng muốn sống.

Nhưng nếu nàng thu tay lại thì hai người họ chẳng phải sẽ chết càng nhanh hơn sao……

Nàng phải nghĩ cách không cần chịu sấm sét nữa mới được.

Doanh Chu luôn cảm thấy sau khi nàng dựng kết giới thì thiên lôi càng mạnh hơn. Nó mang theo cảm giác thẹn quá thành giận nên cố tình muốn đánh nát kẻ dám phản kháng này.

Trong tầm mắt hắn tay áo to rộng của thiếu nữ chảy xuống hai bên bên sườn, cánh tay trắng nõn lộ những vết rách nhỏ.

Doanh Chu vội cong eo phủ phục trên mặt đất, thần sắc lạnh nhạt, sát khí dâng lên.

Răng nanh của hắn nghiến vào nhau, một tiếng gầm gừ vang lên như tiếng sấm rền. Ngay sau đó cả khuôn mặt hắn xảy ra biến hóa, lông xám trắng lan khắp tứ chi, giống ngọn lửa tràn khắp nơi.

Vết nứt trên người Tiểu Xuân ngày càng dày, nàng giống một món đồ sứ đã rạn vỡ, hoa văn như mạng nhện từ từ rộng và sâu hơn.

Cuối cùng chúng nó nối thành một đường ——

Trên bầu trời cao rộng đồ sộ là sấm sét chờ vận sức, ánh bạc lóe lên mang theo lửa giận gào thét khó kiềm chế như con rồng há miệng gào to mà bao phủ cả cây sồi trắng.

Doanh Chu chợt thấy trước mắt sáng lòa.

Trong phút chốc hắn chẳng thấy gì nữa.

*

Thiên lôi lần này không biết kết thúc lúc nào.

Từ khi ra đời tới giờ đây là lần đầu tiên Bạch Vu Sơn trải qua tai kiếp lớn đến mức này. Ngọn núi vốn đã không có gì nhiều nay bị thiên lôi tàn phá nên càng thêm hoang vu.

Cây sồi đại thụ che nửa trời bị chém ngang, gãy đổ khiến ánh sáng cũng như bừng bừng hơn. Doanh Chu rũ rũ bụi bặm trên người rồi xốc cái đuôi sau đó dùng miệng ngậm vị cô nương hắn giấu trong bộ lông của mình ra.

Cây sồi trắng cực đại bị xé rách một nửa để lộ da thịt ở giữa. Hình ảnh cả cái cây khổng lồ bị chém ngang quả nhiên quá mức đáng sợ.

“Này, này…… Ngươi sao rồi?”

Doanh Chu biến về hình người và duỗi tay ôm lấy nàng.

Tiểu Xuân đã khó mà duy trì hình người, tứ chi của nàng lúc này hiện rõ vỏ cây màu nâu loang lổ, năm ngón tay và tóc hóa thành những cành cây nho nhỏ, và chúng bắt đầu khô héo.

Ánh mắt nàng vẫn bồi hồi quanh cành lá xanh ngắt và thân cây vốn cứng cáp của mình, trong lòng không nhịn được than thở.

Nàng trải qua mưa gió cả mấy ngàn năm nhưng có nằm mơ cũng không ngờ kết cục của mình lại tới đột ngột như thế. Nàng còn chưa trở thành con đại yêu có thể đỉnh thiên lập địa, cũng chưa từng cường đại tới độ có thể che chở một phương. Nàng cần cù chăm chỉ sống tới khi thành niên, lúc nào cũng làm một con yêu quái thành thật, phúc hậu và vô hại thế nhưng lại bị thiên lôi của kẻ khác đánh chết.

Khó trách mọi người đều nói cắt dây thừng phải cắt chỗ mỏng, thiên lôi khốn nạn chỉ đánh người lương thiện.

Ta oan uổng quá.

Nàng nghĩ thầm.

Oan này chắc phải là cái loại khiến hồn phách của nàng du đãng trong núi cả trăm năm mới có thể đầu thai ấy chứ.

Cuối cùng, chờ đáy mắt nàng từ từ dâng lên sương trắng thì nàng lại bỗng cảm thấy khoảng thời gian dài đằng đẵng không có mục tiêu, sống mà như phải chịu cực hình này cuối cùng cũng kết thúc, và chẳng có gì không tốt……

Dù sao quay đi quay lại cũng chỉ có một mình nàng. Cho dù hôm nay đi rồi cũng sẽ chẳng có ai nhớ thương nàng. Cả ngọn núi lớn thế này, liệu có ai nhớ nàng, ngay cả đám chim chóc xuân đi thu tới kia cũng có nhớ nàng không?

Doanh Chu phát hiện màu mắt của nàng không thích hợp và biết đại nạn đã buông xuống thế là lòng hắn chợt dâng lên áy náy.

Nếu không phải do bọn họ tranh đoạt yêu cốt và vào nhầm nơi này thì nàng sẽ không bị vạ lây. Nói tới cùng vẫn là hắn liên lụy nàng.

Hắn thấp giọng nói một câu “Xin lỗi”, ngón tay phẩy vụn vỏ cây rơi trên khóe mắt của nàng để nàng có thể nhìn rõ một chút.

“Ngươi còn tâm nguyện gì không? Có gì ta có thể giúp ngươi hoàn thành hay không?”

Nghe được những lời này nên Tiểu Xuân vốn đang nhìn chằm chằm bầu trời cao trong xanh bỗng vô ý thức nỉ non, giọng nhẹ như gió thoảng: “Ta muốn gặp Bạch Ngọc Kinh……”

Doanh Chu ngẩn ra, trong đầu không biết vì sao mà mê mang một lúc, thấy nàng sắp sửa nhắm mắt hắn mới vội vã đồng ý: “Được, được.”

“Vậy…… Hắn ở đâu? Ta phải đi đâu tìm hắn vậy?”

Tiểu Xuân nói xong mấy lời kia là đã không còn ngũ cảm nữa, trước mặt nàng như có sương mù che khuất, tầm nhìn to rộng như thế chỉ còn lại mỗi bản thể cao lớn của nàng.

Nó đứng đó, vẫn cao vút.

Thụ tinh ghê gớm nhất Bạch Vu Sơn cứ thế chết, đúng vào lúc tháng 8, chính là mùa thu hoạch. Lúc này cỏ cây đều là dưa chín rụng cuống, hạt thóc tỏa hương vạn dặm.

Gió nhẹ lướt qua, cả ngọn núi tràn đầy niềm vui vì được mùa.

Cây sồi trắng kia không cam lòng mà nhắm mắt, cùng lúc ấy một quả sồi ở đầu cành rơi xuống lăn lóc một lúc và hoàn toàn lẫn vào mặt cỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play