Vừa quay lại trường Ôn Từ liền đi tìm chủ nhiệm Giang nói rõ nguyên nhân Vệ Mẫn vắng thi, chủ nhiệm Giang đã sống hơn nửa đời người, đường chân tóc cũng sắp biến mất, bình thường không hay nói cười tuỳ tiện, đối với học sinh dù ngoan hay hư, đã phạm lỗi thì đều khiển trách thẳng mặt, nghe cô nói cũng không từ chối ngay.
“Chuyện này thầy hiểu rồi, thầy sẽ trao đổi với chủ nhiệm lớp của em ấy xem xử phạt thế nào.” Chủ nhiệm Giang lại chuyển chủ đề: “Còn em, ít qua lại với em ấy thôi, sự việc học kỳ trước còn chưa lĩnh giáo đủ sao?”
Lúc trước Ôn Từ không hiểu rõ nội tình, hiện tại cái gì cũng biết, đột nhiên rất muốn thanh minh thay Vệ Mẫn, nhưng nói nhiều sai nhiều, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống: “Em hiểu rồi, cảm ơn chủ nhiệm Giang.”
Bởi vì luôn nhớ đến hình phạt chủ nhiệm Giang dành cho Vệ Mẫn, trưa hôm sau Ôn Từ lại đến ngõ An Giang.
Hôm qua trên đường về trường, qua lời Đỗ Khang nói cô mới biết, hành tung ở trường của Vệ Mẫn không ổn định, nhưng buổi trưa mỗi ngày đều sẽ về nhà một chuyến, một là vì ăn cơm, hai là nhìn bà cụ uống thuốc.
Bệnh tim của Thường Vân Anh là bệnh cũ, uống thuốc chỉ có thể đỡ chút, những năm qua Vệ Mẫn làm việc bán thời gian ở khắp nơi đều là vì tích tiền phẫu thuật cho bà.
Bà cụ biết mua thuốc tốn kém, lại đau lòng cháu trai vất vả như vậy, thường xuyên lén uống một viên cho hai lần, có lúc còn giả vờ hồ đồ quên uống thuốc.
Nếu không phải lần đó bà ngã bệnh ở trước cổng bệnh viện, Vệ Mẫn căn bản không biết có mấy lần bà không đi lấy thuốc.
Vì chuyện này, suýt nữa thì Vệ Mẫn nghỉ học, khuyên can mãi bà cụ mới an an ổn ổn uống thuốc trị bệnh, không nói sống đủ rồi không muốn liên lụy cậu nữa.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT