Giấc Mơ Tự Do

Chương 4: Phó bản 1(Lâu đài im lặng)


2 tháng


Chương 4:Phó bản 1(Lâu đài im lặng) 

"Đã giới thiệu xong giờ tới vấn đề chính phó bản lần này tổng cộng có hai mươi mốt người tham gia vậy nên mỗi đội sẽ có năm  hoặc sáu người để tìm kiếm manh mối và khảo soát nơi này " 

Bỗng Minh Bác nói "vậy còn một người nữa đâu hiện tại trong phòng khách chỉ có hai mươi người" anh vừa nói xong ai nấy trong căn phòng nhìn nhau. 

"Vậy thì chúng ta đi lên lầu tìm thử, tòa lâu đài này khá lớn nên chia ra cho nhanh" 

"Xin chào các vị tới giờ ăn rồi, ông chủ của chúng tôi đang đợi mọi người, xin hãy đi theo tôi"một giọng điệu sắc bén làm tất cả người chơi hơi kinh hãi. 

Lúc lâu sau người chơi kịp phản ứng lại cô hầu gái với đôi mắt đen kịt nhìn bọn họ một cách thèm thuồng 

Bạc Xích Vệ nhíu mày đằng đằng sát khí khiến cô ta rụt cổ nươm nướp lo sợ, bọn họ đi đến nhà ăn nơi đây được bày trí theo phong cách quý tộc một chiếc bàn dài và hai mươi lăm chiếc ghế, trên mỗi cái ghế có khắc từng tên của mỗi người chơi. 

Một người đàn ông cao 1m95 dáng người hoàn hảo,khí chất cao quý con ngươi tím ngọc thăm thẳm, mái tóc màu nâu buông xõa trên mặt  trông vô cùng diễm lệ đang ngồi chống càm nghiên đầu về phía đám người chơi mới bước vào " chào các vị, mời ngồi " 

Khán giả trong khu livetream được mớ mỹ nhan đập vào mặt. 

[Aaa đây là npc hả , phó bản được nâng cấp lên rồi ư ] 

[Npc này đẹp vãi aaaaa tui liếm liếm đây huhu] 

[Nhan sắc này body này, giọng nói này tui muốn đẻ chục đứa aaaa] 

Bạc Xích Vệ trùng hợp bắt gặp ánh mắt của npc này như kiểu đang nhìn bản thân hắn 

{E he he đấy là anh chứ còn ai
Cân nhắc tất cả những hình thái ở đây đều là phân thân của anh công á (ʃƪ^3^)} 

Ai nấy cũng đều ngồi đúng vị trí của mình, npc đẹp trai lên tiếng chào hỏi 

"Các vị, tôi là công tước chủ của tòa lâu đài này mọi người cứ gọi tôi là Vinh Đằng, nếu có đều gì thắc mắc hãy gặp quản gia" 

"Công Công ra đây" ông quản gia tuổi đã 50 các nếp nhăn đều hiện rõ trên gương mặt 

"Dạ ngài, ngài có chuyện gì cần phân phó " 

Vinh Đằng cười cười nói"Ông hãy phổ cập nội quy cho các vị ở đây giúp tôi" 

Quản gia nhìn đám người chơi một lượt rồi nói "ngài công tước hình như còn thiếu một vị nữa thì phải hôm qua tôi nhớ không nhầm có 21 người" 

Vinh Đằng quan sát một lượt rồi cho người hầu lên gọi người đó xuống 

Tại phòng của Cát Thiên Điệp cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh mộng 

Làn mạc trong khu livetream của anh lúc này đang gào thét 

[Huhu thiên sứ ui dậy đi mà người ta đang đợi kìa anh ơi!!!(≧▽≦)] 

[Nhan sắc này trời ơi tui không còn từ gì để miêu tả vẻ đẹp này được, cạn ngôn huhu!ಥ‿ಥ] 

[Móa đây là nhan sắc của một con người tui không tin aaaaa!!!!! (⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)] 

[Tui chết mê mất thôi aaaa vợ iu vợ iu(♡μ_μ) ] 

[Ực, được mỗi cái nhan nên nhớ đây là phó bản chết chóc không phải show diễn(`^´o)=3] 

[Haha lầu trên nói rất chuẩn◝( ′ㅂ`)و ̑] 

Kể cả vậy ai cũng phải công nhận vẻ đẹp của Cát Thiên Điệp vượt quá sức của con người, khiến ta chìm đắm mãi không thể nào thoát khỏi sự đẹp đẽ ấy 

"Cốc,cốc" tiếng gõ cửa vang lên "chào ngài, chủ nhân của tôi nhờ tôi lên gọi ngài xuống" bên trong chẳng có chút động tĩnh 

"Xin phép ngạo mạn" cô ta lại gần giường rồi lay lay cậu dậy 

Trong mơ, bóng tối xung quanh đang dần nuốt chửng cậu nhai ngấu nghiến, bỗng một giọng nói kêu cậu, cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen không tròng trắng của hầu gái. 

Cậu nhíu mày ngồi dậy hỏi " có chuyện gì? " 

Người hầu gái nhìn vào gương mặt cậu rồi khẽ run lên " dạ, dạ chủ nhân của tôi mời ngài xuống dùng bữa ạ, tôi sẽ dẫn đường cho ngài" 

Cậu ung dung đi phía sau người hầu đến phòng ăn, vừa bước vào mọi ánh mắt quan sát, đánh giá đều hướng lên người cậu 

Ai ai cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp như thiên sứ của cậu, mái tóc dài đen tuyền, con ngươi màu xanh ngọc tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ khiến con người ta một khi đã nhìn thấy thì không thể nào thoát được. 

khu bình luận cũng vậy 

[Oa tui ở phòng karris chạy qua mỹ nhân nơi nào !! Đẹp vãi ༼⁰o⁰;༽]


[Vợ tui đó mấy ông đẹp không ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡] 

[Ê lầu trên đừng nhận vơ rõ ràng là vợ tui(。-`ω´-)] 

[Đúng là đám ngu đây là phó bản một đi là không thể trở lại, chỉ được cái sắc (;¬д¬)] 

[Cho ké, chết là hết có nhan sắc cũng như không haha(o^▽^o)] 

"E hèm,  cuối cùng cậu cũng xuống rồi, mau mau ngồi vào bàn đi nào" một giọng nói cắt ngang sự im lặng trong phòng 

Cả đám đều hoàn hồn lại, cuối đầu không nói từ nào. 

Cát Thiên Điệp ngồi vào ghế ngay gần Vinh Đằng và Karris. 

"Đông đủ cả rồi nhỉ, quản gia bắt đầu được rồi " Vinh Đằng nhìn Công Công bảo 

"Tối hôm qua mọi người lánh nạn vào lúc nửa khuya nên tôi chưa nói quy định của lâu đài, nên hôm nay sẽ nói luôn " 

"Quy định thứ nhất : tuyệt đối không lên lầu ba của lâu đài nơi đấy là của ông chủ chúng tôi 

Quy định thứ hai: không được xuống tầng hầm và ra sau vườn của lâu đài" 

Quy định thứ ba: vào buổi tối từ 9h không được phép ra khỏi phòng 

Quy định thứ tư: không được phép phát ra tiếng động từ lúc 9h trở đi 

Lưu ý :khi nghe bất kì tiếng động nào dưới tầng hầm, cấm mọi người xuống " 

"Đấy là nội quy của ông chủ đề ra nếu ai không tuân thủ thì sẽ bị đuổi ra khỏi lâu đài, còn bây giờ chúc các vị ngon miệng có gì hãy tìm tôi, tôi xin phép " quản gia xoay người gật đầu với công tước rồi đi ra ngoài. 

"Nào ăn tối thôi mọi người" 

Tới 7:10 tất cả đã dùng bữa xong " thời gian này mọi người cứ thoải mái tham quan tới 9:00 hãy quay lại phòng, giờ tôi có việc xin phép các vị" Vinh Đằng nở nụ cười kì quặc 

Khi bóng hắn đã khuất đi, lúc này cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm.

 


{Mấy ní ơi dạo này làm biếng rồi thông cảm nhé cách 2 tuần tui sẽ ra một hai chương gì đó huhu bí ngôn, từ ngữ nó lặp lại hoài nên tui phải sửa đổi hơi lâu ( ಥ╭╮ಥ ) }. 

{À dù thể loại là vô hạn lưu nhưng tui theo trường phái chữa lành tâm hồn nên cốt truyện sẽ hơi chậm(*´ω`*)} 


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play