Cơn mưa to đã trút xuống gần ba canh giờ, mặc dù cơn gió lớn giống như chẳng biết mệt mỏi, tựa như đang gầm thét, thế nhưng mưa rơi cũng dần dần yếu đi.
Qua một lúc lâu Từ Bang Ngạn cũng không nói gì, hắn ta không nhìn Tô Mị, chỉ say sưa nhìn ra ngoài cửa xe.
Bầu trời vẫn tối đen như cũ, giống như một cái nồi nặng nề úp lên đỉnh đầu, nặng nề đến mức khiến người khác không thở nổi.
Tô Mị không biết hắn ta có thể đáng tin được bao nhiêu, nếu như hắn ta làm ầm ĩ đến Tô gia thì phải làm thế nào mới phải? Nhưng nghĩ lại, ầm ĩ thì ầm ĩ, dù sao thì cũng sẽ không có người nào chạy đến Tấn Vương phủ chất vấn.
Từ trước đến nay phụ mẫu vẫn yêu thương mình, có lẽ việc này cứ qua loa lừa gạt cho xong là được.
Nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy Từ Bang Ngạn im lặng nở nụ cười.
Nụ cười kia lộ ra vẻ đã sáng tỏ, còn có một chút bất đắc dĩ, hắn ta nói: “Ta và nàng cùng nhau quay về Tô gia, nàng ngay cả chào hỏi cũng không thèm mà đã chạy, cho dù nàng có uất ức bao nhiêu thì trưởng bối của Tô gia cũng nhất định sẽ phạt nàng, ta giúp nàng van nài.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play