Lấp đầy khoảng trống

1.sự khởi đầu


2 tháng


“Tôi được sinh ra vào khi nào vậy nhỉ?”

“À, nhớ rồi. Là lúc ấy...”

*

*

*

Ngày x tháng x năm 200x

 “Oe...oe...oe”

Tiếng khóc của một bé gái cất lên trong một không gian kín. Đứa bé nhỏ chỉ bằng cẳng tay được bế lên nhẹ nhàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, y tá bế đứa bé đến chỗ bố của nó. 

Người ta thường nói:"người bố sẽ luôn thương yêu đứa con đầu lòng nhất ". Chính vì thế nên khi bồng đứa nhỏ trên tay ông không tránh khỏi sự xúc động tột cùng. Trong thời khắc ngắn ngủi,con người ấy có lẽ đã nghĩ sẽ cho đứa con gái của mình những điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất.

Chỉ trong một đêm mà đã có thật nhiều sự xúc động và hạnh phúc xảy đến.

Đứa bé ấy vẫn được chăm bẵm, lớn lên từng ngày. Vẫn có những tiếng cười khi vui, khóc khi không vừa ý. Một đứa trẻ sơ sinh như vậy thật đáng yêu.

À,đúng vậy,đứa bé ấy là tôi. Phải chăng mọi người nghĩ tôi lớn lên sẽ được gia đình yêu thương và che chở nhỉ? Tôi cũng từng nghĩ vậy đấy. Nhưng tin nổi không khi tôi nói mọi thứ xung quanh tôi đều đáng ghét. 

Tôi chỉ nhớ rằng từ khí tôi có suy nghĩ thì tôi đã vô số lần chứng kiến cảnh gia đình tôi sắp tan vỡ. Nó như một ly thủy tinh bị nứt.Chỉ cần một chút tác động lên thì nó sẽ tan thành từng mảnh. 

Đã không biết bao lần tôi phải nghe câu “Con muốn theo bố hay theo mẹ?”

Tôi nghe nhiều đến phát ngấy. Nhiều đến mức khi nghe câu ấy lại lần nữa thì tôi đã mất hết cảm xúc rồi.

 Có khi điều may mắn nhất đến bây giờ tôi có là gia đình tôi vẫn chưa rơi vào cảnh li hôn.

    “Haha....khốn nạn thật...”

Ngoài việc phải đối mặt với vấn đề từ phía bố mẹ. Tôi còn phải gánh chịu áp lực từ việc học hành. Thú thật,nhà tôi thuộc dòng khá giả. Ai ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc,đầm ấm này nọ. Điều đấy càng khiến bố mẹ tôi hãnh diện hơn. 

Để thỏa mãn cái tôi của bố mẹ, tôi buộc phải học hành chăm chỉ. À không, phải nói là học như điên. Từ khi tôi lên lớp 4, bố mẹ tôi đã vô tình tạo cho tôi áp lực vô hình về việc học tập. Vì thế mọi thứ của tôi chỉ xoay quanh chữ "học" mà thôi. Cũng vì vậy mà năm nào tôi cũng đạt học sinh xuất sắc của trường. Nhìn vào đống thành tích mà tôi có được chỉ khiến tôi càng ngột ngạt hơn.

Nhiều lần tôi thầm nghĩ:

“Hay ch*t quách đi cho đỡ mệt nhỉ”

Thật sự, tôi muốn hét lên thật to rằng:

“Đ*t m*, cuộc sống như c**”

“Tại sao cứ phải ép tôi nhiều đến vậy chứ?”

“Thà rằng cho tôi li*t người còn thích hơn”

“Đ*t m* cuộc đờiiiiii”

Đâu chỉ có vậy đâu, tôi còn phải nghe đi nghe lại mấy lời bàn tán của họ hàng. Họ chỉ nhìn vào những cái không tốt của tôi rồi đem ra so sánh với con họ,bêu rếu khắp nơi. Nhiều lúc tôi nghĩ sao họ không câm đi. Nói nhiều vậy không mệt sao. Ghét họ là thế nhưng khi gặp thì tôi vẫn tươi cười như chưa nghe thấy gì cả. 

“Đau đầu vãiii,sao mấy con người đấy lắm mồm vậy!?”

Ngày qua ngày mọi thứ như lặp lại. Về nhà nghe bố mẹ cái nhau, không thì cũng nghe bài ca thán vãn. Ra đường thì thấy mấy bà già ngồi nói xấu nhà tôi. Lên trường thì phải ganh đua học hành. 

“Tuyệt vọng…."

_ dzui dẻ dzui dẻ,hong toxic nèe _by tác giả 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play