Sweet Delusion

5


2 tháng

trướctiếp

 “The boy from my dreams is now with me”

  (⁠・_・⁠;⁠) 💦

Tôi mải mê cái mùi đó tới mức không để ý Bạch Lam đang gọi tôi. Khi định thần lại thì tôi quay ra, ngạc nhiên khi thấy Quốc Băng đang bê 1 đĩa đồ ăn vặt đi vào.

Thót tim quá.

"xem phim không? Phim kinh dị đi!!"- Anh mỉm cười đặt đĩa xuống bàn, sau đó lấy tấm chải hình vuông màu xám xuống cho bọn tôi ngồi.

"Àaaaa, xem phim kinh dị để bạn nào đó sợ quá nắm tay chứ gì?" - An Nhiên cười khúc khích, như đã ngầm đoán được ý đồ của anh.

Anh bê laptop xuống và lấy một cái gối lớn để kê máy tính. Anh trườn người ra và gõ tìm phim. Tôi không biết điều khiển mắt của bản thân mà liếc anh 1 cái, thậm chí khi tôi nhận ra mình đang ngắm anh thì cũng không rời mắt được.

“Rồi! Đây nhé!”

Cả lũ cùng xem phim 1 lúc, tới khúc hù thì tôi và cả lũ giật mình, còn anh thì ngồi cạnh tôi nên tôi cũng thấy giật nhẹ. Tới 1 khúc jumpscare khác, tôi lại là đứa giật mình nhất. Tôi há mồm kêu "Á" một cái, nhưng tiếng nó bị đứt. Anh phì cười 1 cái rõ to, xong rồi ngồi xích gần tôi 1 chút.

“Á”

Láo thật, nhại lại mới chịu cơ.

Tôi cay quá hoá cáu với anh ta, định phũ phàng bơ anh ta nhưng mà tôi lại ngửi thấy mùi của anh, cái mùi không khí ấy nên cũng đành bỏ qua.

Chơi tới hơn 4h30, tôi nghe thấy tiếng ai đó đến nhà anh. Lúc sau, cô Phương Tuyền đi lên và mở cửa phòng, nói rằng mẹ tôi gọi tôi về.

Thì về thôi.

"Ê khoan, đợi tý" - Anh vội nắm tay tôi, sau đó đi đến ngăn kéo tủ bàn học của anh ta, lấy ra túi gì đó.

“Gì vậy?”

“Nhẫn”

Tôi ngạc nhiên, không, phải là sốc mới đúng. Thậm chí cả 2 đứa kia nó cũng há hốc mồm ra cơ. Anh ta mỉm cười đưa túi cho tôi.

“Lấy đi, không lấy là sau này tớ còn làm phiền cậu nhiều đấy.”

Tôi có chút ngượng, sau đó đành nhận lấy rồi tạm biệt họ đi về. Khi về nhà, tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

“Mày yêu thằng bên cô Tuyền à? Cái thằng nhóc Băng ấy.”

“Dạ...đâu!!”

“Mẹ nó kể rồi, mẹ không cản, nhưng mà mẹ nói cho con biết là bây giờ cần tập trung vào học. Nó giỏi, nó thừa vào được cấp 3, còn con thì vẫn phải cố gắng nhiều.”

“...Vâng ạ..”

“Mẹ thằng kia không cản nó yêu đương, mẹ cũng không nhưng mà phải hứa là không được mê nó quá”

Tôi cứ chỉ ậm ừ cho qua, sao má ảnh nói sớm quá vậy!!!? Mà thôi, chắc mẹ tôi bị mẹ của ảnh nói nên mới đồng ý chứ.

Tối đó, tôi chuẩn bị đi lên giường ngủ thì nhớ ra cái túi anh đưa. Mở ra và kiểm tra, có 1 túi zip nhỏ bên trong, nó đựng nhẫn. Không chỉ vậy, tôi còn thấy một số cái khác…

Một tờ giấy đăng kí yêu nhau ? Vẽ bằng tay.

kẹp tóc hình ngôi sao và kính dâm có viền màu trắng.

Khá lạ, nhưng tôi chú ý tới cái nhẫn và giấy đăng kí kia. Tờ giấy đó kí sẵn chữ của anh, và 1 nửa trái tim được tô đỏ. Tôi cũng làm theo, từng nét chữ di chuyển , tim tôi như đập mạnh hơn.

Sau khi xong, tôi đeo nhẫn vào tay. Nó rất đẹp.

Nó có hình trái tim màu tím nhạt được đính ở giữa. Tôi đeo vào, nó vừa vặn với ngón áp út, nhưng tôi lại đeo vào ngón trỏ. Cũng vừa.

Sáng hôm sau, là chủ nhật. Tôi vốn là tuýp người có ngày nghỉ là hay ngủ muộn dậy muộn. Khi dậy cũng đã 9:55, tôi đương nhiên sẽ mở điện thoại đầu tiên.

Ô, anh ta nhắn cho tôi nhiều thế. Toàn hỏi tôi đeo nhẫn thích không.

Đương nhiên là thích rồi. Quà ghệ tặng mà. Đã vậy còn màu tím nữa. Tôi thích màu tím mà.

QB- Ê mai đeo đi học đi, ai để ý thì càng tốt.

MH- Không nha, tao đeo bố mẹ tao lại để ý.

QB- Đeo đi plsssss

MH- Không=))

QB- Đeo đi mà, tớ mua cho bim bim

MH- Sao mày biết tao thích bim bim? Mà tao có tiền tao tự mua

QB- huhu, 1 ngày thôi

MH- ....Ừ

Tôi không biết sao mình lại đổi ý nhanh vậy, nhưng thôi mặc kệ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp