Trở Về Kế Thừa Khách Sạn Của Gia Đình

Chương 1: Bất ngờ


2 tháng

trướctiếp

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên ở tủ đầu giường làm cho một thân hình mảnh mai ở trong chăn đột nhiên giật mình bật khỏi giường “Chết rồi mình muộn giờ làm mất rồi”. 

Mỹ Thi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh vừa thay đồ vừa rửa mặt để kịp chuyến xe buýt lúc 7 giờ. Lúc kiểm tra điện thoại, cô ấy thấy mục thông báo hiện 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ và vẫn nghĩ là số rác lên cô không quá để tâm.

Chạy vội ra bến xe buýt, ghé qua một cửa hàng ăn sáng quen mua một ổ bánh mì vừa đi vừa gặm và nhớ đến sáng nay có một cuộc họp quan trọng nên cô phải nhanh chóng chạy đến công ty thật nhanh để chuẩn bị tài liệu. Khi gần vừa bước chân đến trạm đón xe buýt, đột nhiên điện thoại ở trong tay cô reo lên và có số lạ hồi sáng gọi mà cô không bắt máy. 

“A lô, ai đấy ạ?”

“Chào chị, tôi là luật sư Minh thuộc toà án thành phố Giang. Cho tôi hỏi chị có phải là chị Phan Mỹ Thi, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Bắc không?”

“Chính là tôi, không biết luật sư gọi cho tôi vì lý do gì?”

“À, chúng tôi tiếp nhận một bản di chúc do ông Phan Phúc Vãn để lại có để tên và số điện thoại của chị. Hi vọng ngày mai chúng ta sẽ gặp mai trực tiếp để trao đổi rõ hơn. Chị có đồng ý gặp mặt vào ngày mai tại phòng tư vấn hỗ trợ của toà án thành phố Giang không?”

“Tôi chưa bao giờ nghe ông nội tôi nhắc đến di chúc này, liệu có sự hiểu nhầm nào ở đây không luật sư?”

“Ông ấy không nói lý do cho chúng tôi, ông ấy chỉ để lại tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và số nhà chị đang sinh sống trên di chúc và hôm nay là ngày hạn để chúng tôi bàn giao tài sản dựa trên di chúc mà ông Vãn để lại cho chị.”

“Vậy thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp để bắt xe về thành phố Giang vào ngày mai. Cảm ơn anh vì đã thông báo cho tôi. Chào tạm biệt.”

“Chào chị”… tút tút tút

Một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở. Cô sững sờ vì nghe một lượng thông tin lớn như vậy. Ngồi trên xe buýt cô nghĩ về những chuyện xa xăm. 

Trước đó mỗi khi về quê, cô chưa từng nghe ông bà nhắc đến khách sạn này bao giờ và đến khi bà mất, ông chỉ bảo một câu với cô rằng còn một số chuyện ông chưa giải quyết xong và sẽ sớm giải quyết nhanh thôi. Cô cũng không nghĩ nhiều và cũng không hỏi lại ông nội. 

Mỹ Thi luôn muốn đón ông lên thành phố ở cùng với cô nhưng ông nhất quyết không chịu và bảo rằng ông muốn ở bên cạnh bà. Vì giải quyết hậu sự cho bà xong, cô lại lên thành phố tiếp tục làm việc.

Hai tháng sau, hàng xóm gọi cho cô là ông mất rồi. Cô run tay, bàng hoàng chạy gấp về quê trong đêm lo hậu sự tiếp cho ông. Chỉ ngắn ngủi hai tháng, cô đã mất đi hai người thương yêu mình nhất và giờ cô không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Giống như mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. 

Vì quá bận bịu với công việc, không thể về thường xuyên với ông bà, đến khi ông bà không còn nữa, cô cảm thấy hối hận và cắn dứt lương tâm vô cùng. 

Sau khi ông mất, cô viết nhật ký mà sáu, bảy năm nay cô đã cất nó vào nơi bí mật nhất. Cô viết rằng cô rất nhớ ông bà, cô nhớ kỉ niệm lúc ở bên ông bà. Có lẽ đây là lúc Mỹ Thi nên tiếp tục với cuộc sống và thầm hi vọng ông bà nội sẽ luôn dõi theo cô.

Hôm nay vẫn như mọi hôm đi làm từ sáng đến tối mịt mới về đến phòng. Cô lê cơ thể mệt mỏi nằm xoàng ra ghế và không muốn động tay chân gì nữa. Dù vậy, cô cũng phải dậy tắm rửa trước, đi làm cả một ngày, cơ thể rất khó chịu. 

Sau khi tắm xong, vì đã ăn ở ngoài nên cô ngay lập tức lên giường nằm luôn. Nằm nghĩ ngợi về một tương lai xa và không biết sẽ diễn ra sự kiện gì. 

____________

Chương này tớ đã sửa lại văn chút, đoạn cuối hơi cụt và tớ đã thêm chữ rùi hêhhe


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp