[Xuyên nhanh] Hệ Thống Lừa Đảo

Chương 6


2 tháng


Một buổi tối mùa đông, trời lạnh như cắt da cắt thịt, từng cơn gió bấc quét qua một vùng trống trải lại càng làm nổi bật thêm cái lạnh lẽo, tiêu điều của cảnh vật. Những lúc như thế này, được nằm trong chăn ấm đọc sách là sướng nhất. Thế mà hiện tại, Thùy Dương đang phải nép mình bên một bụi cây khô, chịu đựng cái rét run người để canh chừng nữ chính, lòng thầm nghĩ không biết nam nữ chính làm cái quái gì mà cứ phải chọn hôm lạnh nhất để đi qua cái nơi hoang vu thế này.

Thật ra, hệ thống chỉ yêu cầu Thùy Dương thuê người cưỡng hiếp nữ chính giống nữ phụ Ngọc Mai đã làm, không hề yêu cầu cô đến hiện trường. Chỉ có điều, hành vi hệ thống yêu cầu cô làm rõ ràng là một hành vi phạm pháp và vô đạo đức, dù cho đối phương là ai chăng nữa. Nếu như nữ chính được nam chính cứu ra kịp thời thì con đỡ, nhưng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, tội lỗi này Thùy Dương không gánh vác nổi. Vậy nên, cô đã chuẩn bị trước tình huống xấu nhất và bám theo để có thể xoay xở kịp thời.


Thực tế, khi nguyên chủ vào vai nữ phụ, cô ấy cũng có suy nghĩ giống Thùy Dương, đành bám theo nữ chính, và mọi chuyện quả thật đã đi lệch khỏi cốt truyện. Khi bọn người Ngũ Hổ được thuê xuất hiện, muốn động tay động chân với nữ chính thì xe của nam chính đi qua nhưng không hề dừng lại. Không còn cách nào khác, nguyên chủ đã gọi điện thoại cho nhóm Ngũ Hổ yêu cầu hủy giao dịch, nhưng nhóm côn đồ này đâu dễ nói chuyện như vậy. Dù nguyên chủ có nói hủy giao dịch không cần trả lại tiền đi nữa, bọn chúng cũng không muốn bỏ qua miếng mồi ngon xinh đẹp trước mắt này. Cả tiền và sắc đều có thể lấy được thì dại gì mà bỏ qua.

Vào hôm nguyên chủ bỏ thuốc Trần Đình Khánh và thành công đẩy anh ta vào ngâm nước lạnh, trước khi ra về, anh ta để lại một cái danh thiếp, ghé sát tai cô mà nói nhỏ “Nếu khi nào muốn… thì cứ gọi điện cho tôi, không cần bỏ thuốc đâu.” khiến nguyên chủ xấu hổ muốn chết. Nhưng trong tình huống nguy cấp lúc ấy, cô cũng đành gọi điện cầu cứu nam chính quay lại cứu nữ chính, để rồi anh ta lại có cơ hội trêu chọc cô, cũng để anh ta có cơ hội bám theo cô đòi trả nợ ân tình. Đoạn hội thoại lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần của hai người này cũng khiến Thùy Dương cảm thấy tự dưng phải ăn cẩu lương ngay trong não của mình.

“Người anh cứu là chị gái Ngọc Lan của tôi, anh qua mà đòi chị ta.”

“Nhưng người cầu cứu tôi là em chứ có phải chị em đâu.”

“Cứu người làm phúc mà, sao anh nhỏ nhen thế?”

“Tôi là người làm ăn.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Đi chơi với tôi.”

Chỉ nghĩ lại ký ức của nguyên chủ thôi mà Thùy Dương cũng thấy run lẩy bẩy, lòng thầm than trời đông lại lạnh hơn một bậc nữa rồi.

Xốc lại tinh thần mệt mỏi sau khi ăn cẩu lương quá no, Thùy Dương tiếp tục nín thở chờ đợi tình hình, đồng thời gọi điện giục Đỗ Quỳnh Chi dẫn người tới nhanh lên một chút. Đây là phương án dự phòng của cô nếu nam chính không cứu nữ chính như trong cốt truyện. Dù sao thì, Thùy Dương rất biết thân biết phận rằng mình chỉ có số người qua đường, không có chuyện gọi điện cầu cứu được nam chính như nguyên chủ.

Lúc này, phía bên kia đường, bọn Ngũ Hổ đã chặn được nữ chính Ngọc Lan và bắt đầu giở trò. Cô ta cố gắng kêu cứu và giãy giụa, nhưng sức một người con gái sao đọ được cả đám đàn ông to khỏe, nhanh chóng bị đè xuống đường. Chỗ hoang vắng này rất ít khi có người qua lại, dù Ngọc Lan la hét thế nào thì cũng chẳng ai tới giúp.

Lúc này, Thùy Dương cảm thấy tình hình không ổn, lòng căng như lửa đốt. Bên kia có lẽ không thể chờ được lâu hơn nữa, thế mà, xe của nam chính hoàn toàn không xuất hiện, không phải cứ thế đi qua như trong ký ức của nguyên chủ, mà là không thấy đâu cả luôn. Cả Đỗ Quỳnh Chi cũng chỉ trả lời “Đợi tôi một chút, đang phóng hết tốc lực đây.” rồi tắt máy. Nghe tiếng la hét bên kia đường, tim Thùy Dương cũng nảy thình thịch lên theo. Với sức lực của cô, dù có chạy ra cứu thì cũng chỉ thêm một nạn nhân nữa mà thôi, đó không phải hành vi dũng cảm mà là ngu ngốc, tất nhiên Thùy Dương hiểu rõ điều đó.

“Nữ chính của cậu sắp bị cưỡng hiếp tới nơi rồi kìa, cậu có cách nào không thế?” - Thùy Dương hỏi hệ thống.

Hệ thống im lặng, giả chết.

“Nhiệm vụ sau chị muốn tìm thế giới có thể rèn luyện võ thuật.” - Thùy Dương nói với bé Mèo suy nghĩ trong đầu mình.

Nếu như có võ thì lúc này, cô đã có thể chạy ra tự mình giải quyết, không cần trông chờ vào người khác rồi. Thùy Dương không phải một thám tử quen với việc truy bắt tội phạm mà chỉ là một con mọt sách, đặc biệt là sách trinh thám, những kiến thức trinh thám cô có chỉ là kinh nghiệm đọc sách ra mà thôi. Vì thế, vận động chính là điểm yếu của cô.

Muốn học làm thám tử có lẽ còn cần cả thể lực nữa, nhất định phải rèn luyện lỡ những nhiệm vụ sau có lúc cần dùng. Thể lực phụ thuộc vào thân thể bên ngoài nhiều hơn, nhưng một linh hồn cứng cáp thì vẫn có tác dụng củng cố thêm cho sức mạnh của thân thể.

[Được á chị, em thấy bảng tin mới có một nhiệm vụ đến hành tinh Fortis - một hành tinh đỉnh cao về võ thuật luôn, em nhận giúp chị luôn nha, nhận rồi đó.]

Bé Mèo nói một mạch cứ như thể đang cố ý đẩy việc này vào tay Thùy Dương vậy, nhưng lúc này, cô không còn tâm trạng so đo chuyện đó nữa, cô phải có phương án kéo dài thời gian.

Thùy Dương gọi điện thoại cho nhóm Ngũ Hổ yêu cầu hủy giao dịch nhằm mục đích kéo dài thời gian, chỉ hi vọng Đỗ Quỳnh Chi đưa người tới mau mau một chút. Nhưng cũng chỉ kéo dài được một lát, nhóm Ngũ Hổ không chấp nhận và gấp gáp tắt điện thoại, có lẽ bản năng đàn ông của chúng đã không chờ được nữa.

Đang lúc phân vân có nên chạy ra nhằm kéo dài thêm thời gian hay không thì Thùy Dương bỗng thấy có một nhóm người đi tới, đánh đuổi bọn Ngũ Hổ đi, đúng lúc, có ai đó chạm vào vai cô từ phía sau khiến cô giật nảy mình. Quay lại, thì ra là Đỗ Quỳnh Chi.

“Tôi biết ngay cô sẽ nấp ở đây mà. Nhìn xung quanh đây thì chỗ này là hợp lý nhất để ẩn nấp và theo dõi.”

Vừa trải qua một đợt căng thẳng, cả người Thùy Dương rủ xuống, không còn tinh lực để chơi trò trinh thám với cô tài nữ này, chỉ đáp qua loa.

“Rồi, tôi biết cô giỏi suy luận, giỏi quan sát rồi. Sao cô tới muộn vậy, tôi suýt chết vì căng thẳng rồi nè.”

“Ầy, sorry, sorry, đụng phải một người… nói sao nhỉ, người tôi buộc phải ghét á mà. Thế, người cần cứu đâu?”

“Kia kìa.”- Thùy Dương chỉ nữ chính đang run rẩy vội vàng rời khỏi chỗ đó.

“Ủa, thế bọn người tôi cần xử lý đâu? Xong rồi à? Phí công tôi chạy xe hết tốc lực tới đây quá.”

Đỗ Quỳnh Chi thản nhiên nói khiến Thùy Dương tròn mắt:

“Thế nhóm lúc nãy vừa cứu cô ta không phải người của cô à?”

“Không, tôi vừa mới tới, đã kịp làm gì đâu. Người của tôi kia kìa.”

Đỗ Quỳnh Chi chỉ một nhóm người đứng hơi chếch một chút về phía đằng sau. Thấy Thùy Dương quay qua, vài tên vẫy vẫy tay với cô, nhìn sao cũng thấy giống mấy tên ất ơ, không biết đủ sức đối phó với Ngũ Hổ hay không.

Thế thì, cái nhóm vừa rồi cứu nữ chính là ai?


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play