[Xuyên nhanh] Hệ Thống Lừa Đảo

Chương 1


2 tháng


[Nhiệm vụ đại khái là vậy, tôi sẽ chỉ điểm cụ thể cô cần làm gì vào lúc nào, cô chỉ cần làm theo là được. Còn thắc mắc gì không?]

Nghe giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu, Thùy Dương còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cái “nhiệm vụ đại khái" kia được phổ biến lúc nào thế?

Lúc này, Thùy Dương đang ngồi một mình trên chiếc giường cao cấp trong một căn phòng xa hoa, sang trọng, chỉ nhìn thôi cũng biết được chủ nhân của căn phòng này giàu có cỡ nào. Hẳn nhiên nó không thể nào là căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông mà cô vẫn sinh hoạt hằng ngày rồi.

Định thần lại, Thùy Dương mới nhớ ra hôm nay mình xuyên đến thế giới khác để làm nhiệm vụ đầu tiên, cũng coi như là thử việc. Nhưng mà, sao giọng điệu của bé Mèo lúc này với trước đó khác nhau quá vậy? Dù cùng là âm thanh máy móc, nhưng cô vẫn cảm thấy giọng điệu lúc này nghe lạnh lùng, nghiêm túc hơn hẳn. Hoá ra bé Mèo là kiểu khi làm việc liền bật chế độ nghiêm túc à?

Thùy Dương còn nhớ như in cái giọng điệu mè nheo, nhõng nhẽo của bé Mèo khi thuyết phục cô gia nhập “tổ chức”. Bé Mèo thực chất là hệ thống có khả năng đưa linh hồn một người xuyên không thời gian tới một vũ trụ khác, là một loại máy móc cực kỳ hiện đại mang hình dạng của một con mèo trắng.

Còn tổ chức mà bé Mèo thuyết phục cô gia nhập thực chất là một công ty tư nhân thuộc liên hành tinh Sanctus, mang tên Công ty tư nhân Vạn Năm Ánh Sáng, chuyên nhận đơn đặt hàng của khách, tới một không gian nào đó để hoàn thành nhiệm vụ khách hàng giao phó. Tuỳ vào độ khó của nhiệm vụ cùng hoàn cảnh không gian mà họ phân cấp và đưa ra các mức giá khác nhau, nhưng cấp thấp nhất đã có giá cao ngất ngưởng rồi.

Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, vì việc đi tới một không gian khác thuộc một vũ trụ khác không hề đơn giản. Mỗi không gian đều có cơ chế tự bảo vệ riêng và được phân tách với nhau, người của không gian này không thể tùy tiện xâm phạm không gian khác, cũng không dễ dàng mà trực tiếp đi tới đó được, trừ khi có tinh thần lực cực đại. Họ chỉ có thể “lách luật" bằng việc đưa linh hồn vào một thân thể vốn tồn tại trong không gian mục tiêu, và còn phải được chủ nhân thân thể đó đồng ý nhường cơ thể. Chi phí nghiên cứu chế tạo hệ thống xuyên không không thấp, việc tìm kiếm nhân viên có linh hồn tương thích được với nhiều loại thân thể khác nhau cũng không dễ, rồi hệ thống máy móc duy trì sự sống cho cơ thể nhân viên khi linh hồn họ rời cơ thể nhiều ngày… nói chung là tỷ tỷ thứ chi phí như vậy nên chuyện hét giá cao cũng không có gì lạ.

Thùy Dương chỉ là một sinh viên mới ra trường cực kỳ bình thường tại nước Việt Nam thuộc Địa Cầu, vì có linh hồn dễ tương thích nên được Công ty nhắm tới. Liên hành tinh Sanctus có công nghệ phát triển hơn Địa Cầu gấp nhiều lần, họ biết có Địa Cầu chứ người Địa Cầu hoàn toàn không biết họ, vậy nên ban đầu, Thùy Dương còn nghĩ đây là một trò lừa đảo nào đó. Bé mèo phải lèo nhèo thuyết phục rất lâu, Thùy Dương mới chịu xem xét thử.

Một phần nguyên nhân khiến Thùy Dương chịu xem xét cũng là bởi ngành Văn học cô theo học khá khó xin được một công việc ổn định và có thu nhập khá. Nhưng nếu làm ở công ty này, cứ mỗi nhiệm vụ hoàn thành được, nhân viên đều ăn 40% hoa hồng, mà giá tiền cho mỗi nhiệm vụ đều cao vô cùng, nếu làm được thì đảm bảo không công việc nào trên Địa Cầu có thu nhập cao hơn thế được. Nguyên nhân khác nữa là nếu làm công việc này, Thùy Dương sẽ có cơ hội học hỏi và trải nghiệm nhiều trong thời gian ngắn. Nhờ cơ chế xuyên không hình phễu mà linh hồn xuyên tới không gian nhiệm vụ có ở đó cả đời thì thực tại cũng chỉ trôi qua vài ba ngày mà thôi. Hơn nữa, công ty không ép buộc phải làm nhiệm vụ cố định họ giao cho, nhân viên được tự do lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với mình trên bảng nhiệm vụ của công ty.

Thế nên, Thùy Dương quyết định liều ăn nhiều, cứ đồng ý để bé Mèo đưa tới Sanctus trong lời kể của nó coi sao, sống chết có số, nếu chẳng may gặp phải lừa đảo thì coi như số mình đen.

Chuyện tóm lại là như thế. Và đây là nhiệm vụ đầu tiên Thùy Dương thử sức trước khi ký hợp đồng chính thức, coi như công ty xem xét cô có phù hợp hay không, cũng để bản thân cô xem xét mình có phù hợp hay không.

Thấy Thùy Dương ngẩn người mãi không trả lời, âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa.

[Ký chủ, cô ổn không?]

“À, được rồi, tôi hiểu rồi.”

[Vậy thì, nhiệm vụ đầu tiên đây. Bữa tiệc rượu ngày mai, hãy bỏ thuốc vào chén rượu của tổng giám đốc Trần Đình Khánh, sau đó dụ dỗ anh ta.]

“Hả? Tại sao?”

Thùy Dương thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng hệ thống vẫn trả lời máy móc bài bản:

[Đó là một trong những việc mà nữ phụ phải làm. Theo cốt truyện, nữ phụ bỏ thuốc nam chính nhằm ngủ cùng anh ta, bắt anh ta chịu trách nhiệm, nhưng nam chính không động vào nữ phụ mà cuối cùng lại phát sinh quan hệ với nữ chính.]

“???”

Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra? Nội tâm Thùy Dương vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Nhiệm vụ cô nhận đâu có giống thế này, lừa đảo à?

Rõ ràng bảng nhiệm vụ ghi rất rõ:

Không gian: Địa Cầu 07 thế kỷ 23 (Chú thích: thuộc một vũ trụ song song khác của Địa Cầu 01, công nghệ phát triển nhanh hơn Địa Cầu 01 một chút)

Nhiệm vụ: Bí mật tìm kiếm một người và báo lại vị trí (Tư liệu về người cần tìm tại link này)

Cấp nhiệm vụ: Cấp 1

Thưởng nhiệm vụ: 3000 SCD (SCD là đồng tiền chung của Sanctus, hệ thống sẽ tự động đổi ra loại tiền bạn yêu cầu theo tỷ giá hiện hành)

Thùy Dương cũng đã xem kỹ tư liệu về người này, là một tên tội phạm bị bắt vì đã lấy cắp công nghệ của gia tộc Ede, mặc dù đã bắt được người nhưng hắn không chịu khai mình giấu công nghệ ở đâu. Về sau, hắn bỏ lại cơ thể, sử dụng công nghệ đã lấy cắp để đưa linh hồn thoát khỏi nhà giam, chạy trốn tới Địa Cầu 07, có thể đã cướp thân thể của một ai đó để tiếp tục sống ở đây. Gia tộc Ede đã đặt đơn hàng với Vạn Năm Ánh Sáng vì muốn lấy lại công nghệ mà họ đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu ra.

Thế nhưng, cái nhiệm vụ hệ thống vừa phát có liên quan gì tới chuyện này?

***
[Huhuhu, cuối cùng cũng tìm ra cách che chắn hệ thống chết tiệt kia rồi. Hú hồn, suýt nữa thì bị phát hiện. A, chị Dương ơi, khi nói chuyện với em, chị nhớ cẩn thận che chắn hệ thống kia lại nha, kẻo nó phát hiện ra em và biết được linh hồn đã bị tráo đổi.]

“!!!”

Đây mới là giọng điệu quen thuộc của bé Mèo mà Thùy Dương vẫn thường nghe. Sau khi nghiền ngẫm những lời vừa rồi một chút, Thùy Dương đại khái hiểu rằng có lẽ bản thân nguyên chủ đã mang một hệ thống khác. Cô khẽ thở hắt ra:

“Trời ơi, em không xuất hiện sớm làm chị nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì, còn tưởng bị lừa rồi chứ.”

[A, em làm gì dám lừa chị chứ.]

“Cơ mà, giờ chị phải làm gì với cái hệ thống kia, nghe theo yêu cầu của nó à?”

[Đúng rồi, đúng rồi. Mà chị may mắn lắm đấy nhé, hoạt động đầu tiên đã may mắn như này đảm bảo công việc này cực kỳ phù hợp với chị và sau này chị sẽ cực kỳ thuận lợi luôn. Khi em đi tới không gian này tìm kiếm một người vừa chết để trao đổi về việc mượn thân phận, tình cờ gặp được đúng người này. Người này có mang hệ thống, chị biết nghĩa là gì không? Nghĩa là…]

“Người chế tạo ra nó có thể là người chúng ta cần tìm chứ gì?”

[Đúng rồi, đúng rồi, em biết chị thông minh nhất nhất mà, chưa cần nói chị đã biết rồi.]

Giọng điệu cố tình tâng bốc đó của bé Mèo, Thùy Dương vốn quá quen rồi. Cô khẽ thở dài, không đi làm văn phòng mà cũng phải trải nghiệm cảm giác một cổ hai tròng như này đây.
 

[Vậy bây giờ chị tiếp thu ký ức nguyên chủ nha, em truyền trực tiếp vào não của chị á.]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play