Thời tiết tháng chạp vẫn còn rét lạnh như cũ, con đường xi măng ướt rượt bên dưới bốc lên từng đợt hơi lạnh của mùa đông giá rét, những cành cây trơ trụi rụng hết lá hai bên ven đường bị băng tuyết phủ trắng, lạnh tới mức khiến người qua đường đều phải co vai rụt đầu và bên trong lớp áo bông dày.
Dương Tố Phân mặc trên người chiếc áo bông xanh thẫm rộng thùng thình cũng đang rũ vai rụt cổ, hai ống tay áo đan lồng vào với nhau để giữ ấm, nhưng bà vẫn cố gắng ngước khuôn mặt đã bị đông lạnh tới đỏ bừng của mình nhìn chăm chú về phía đường lớn bên này.
"Mẹ à, thằng Dung đã tới chưa vậy ạ?" Trầm Hàm Mai xách theo túi thức ăn đi tới, vừa đi vừa nhịn không được chà xát hai bàn tay đã lạnh tới phát đỏ của mình lại với nhau.
"Vẫn chưa tới, nhưng chắc cũng sắp rồi, trước đó nó gọi về không phải đã nói là xe cập bến vào khoảng thời gian này hay sao?" Dương Tố Phân vươn tay kéo người vào bên trong lán che dành cho người đứng đợi xe rồi để cô ngồi bên dưới lán che trong chốc lát, như vậy cũng có thể tránh được bị gió lạnh thổi tới.
Trầm Hàm Mai tính toán thời gian một chút, hiện giờ đã là thời gian xuống tàu rồi, chắc hẳn không còn bao lâu nữa là người cũng tới thôi.
Ngày đông rét lạnh nên người đi đường vô cùng ít ỏi, Trầm Hàm Mai thấy mẹ chồng nhà mình đã lạnh tới cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên rồi mà vẫn không ngừng nhìn về phía đường lớn liền hiểu rõ đã nhiều năm không gặp nên bà thực nhớ nhung đứa cháu tên Dung này như thế nào. Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, không biết hiện giờ đối phương trông như thế nào, liệu có nhận ra được không nữa.
"Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây đợi một chút đi, con đi qua đằng kia mua bát mì nóng về cho mẹ làm ấm tay đã, à đúng rồi, mẹ nhớ chú ý mấy chiếc xe qua lại trên đường đấy, tránh để bị người khác đụng trúng." Trầm Hàm Mai đã gả vào nhà họ Lưu được hơn mười năm, cô cực kì hiếu thuận với bố mẹ chồng nhà mình, mặc dù điều kiện trong nhà không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là nhà họ là một trong những hộ nghèo nhất thôn, chồng cô đã mất từ sớm mà trong nhà còn vướng bận thêm hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nữa nhưng cô vẫn nhất quyết không rời đi, vẫn luôn ở lại nhà họ Lưu chăm sóc cho cha chồng và mẹ chồng giống như cha mẹ đẻ của mình vậy.
Dương Tố Phân nhìn bóng dáng đứa con dâu đã đi xa của mình lại không khỏi thở dài một hơi, đứa con dâu Trầm Hàm Mai này của bà hoàn hảo tới không có gì để chê trách hết cả, chỉ đáng tiếc số nó quá khổ mà thôi, haizz.
Rất nhanh thì Trầm Hàm Mai đã bưng một bát mì nóng hổi đi về phía này rồi đặt vào trong tay Dương Tố Phân, thúc giục bà nói: "Mẹ mau ăn đi mì đi, mì nóng này ăn ngon lắm, con đứng ở bên cạnh nhìn người ta làm đấy, không có cho mấy thứ như mì chính với ớt cay vào đâu ạ." Người trong thôn một tháng hiếm lắm mới đi tới chợ bên trong thị trấn được vài lần, mỗi lần tới đây đều phải đi tới quán ăn nọ gọi một bát mì để ăn, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều như nhau cả, giống như nếu không ăn được một bát mì này thì chẳng khác nào lãng phí mất một lần đi lên thị trấn vậy.
Dương Tố Phân đón lấy bát mì gật đầu tỏ ý biết rồi, lòng bàn tay bà được bát mì nóng sưởi ấm lên không ít, ăn xong một miếng thì trái tim cũng muốn nóng lên theo, bà kéo Trầm Hàm Mai qua nói: "Nào, con cũng qua đây ăn một miếng đi, sau đó lại uống chút canh cho ấm người."
"Vâng." Trầm Hàm Mai mỉm cười gật đầu, sau đó mới nhận lấy bát mì uống một ngụm canh xong liền đẩy trở lại trước mặt mẹ chồng mình chứ bản thân thì không ăn.
Một bát mì nước hai tệ rưỡi bị hai mẹ con đẩy qua nhường lại đến cuối cùng đã có chút nguội lạnh luôn rồi thì Dương Tố Phân mới bất đắc dĩ cầm về ăn hết.
Lúc Bạch Dung xuống xe liền nhìn thấy được cảnh tượng này, dù cho những trải nghiệm trong nhiều năm qua đã khiến trái tim cậu lạnh như băng đá thì giờ phút này vẫn bị hình ảnh trước mắt làm cho chua xót không thôi. Nếu trên thế giới vẫn còn người khiến cậu cảm thấy có lỗi với họ nhất thì cũng chính là hai người trước mắt này đây.
Hơn mười năm trước mẹ của Bạch Dung bị chồng mình phản bội nên một người phụ nữ quật cường như bà mới dẫn theo theo con trai không chút lưu luyến rời khỏi nhà chồng quyền cao chức trọng kia trở lại quê hương sinh sống, căn phòng mà hai người ở chính là của nhà họ Lưu. Mặc dù năm đó mẹ Bạch có mang theo người một khoản tiền lớn, thế nhưng nỗi đau về gia đình cùng với chuyện tình cảm vẫn khiến người phụ nữ mạnh mẽ ấy bị tổn thương và đau khổ rất nhiều, người nhà họ Lưu vô cùng lương thiện, mặc dù biết rõ hai mẹ con họ là người có tiền lại chưa từng có ý định chiếm đoạt hay lừa gạt gì họ cả, người nhà họ hiểu rõ một người phụ nữ đơn thân mang theo đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi sinh sống sẽ không dễ dàng nên mới đặc biệt chăm sóc cho hai mẹ con nhà họ.
Hai mẹ con họ ở lại trong nhà họ Lưu nghèo nàn ấy rất nhiều năm, có lẽ bởi vì tính cách mọi người đều khá tốt nên quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng thân thiết, nguyên bản Dương Tố Phân đã không có con gái, bà lại cực kì yêu thích người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thiện lương lại có tính cách cực kì mạnh mẽ như mẹ Bạch nên vẫn luôn đối đãi với mẹ Bạch như đứa con gái ruột của mình vậy. Sau này trước khi mẹ Bạch qua đời bà đã dặn đi dặn lại đứa con trai của mình là không được rời xa vùng quê này tới nhà họ Bạch báo thù, muốn cậu coi nhà họ Lưu như nhà của ông nội bà nội mình, còn bà sẽ để lại hết tất cả số tiền còn dự lại trong người cho người nhà họ Dương đã chăm sóc cho bà những lúc ốm đau vất vả. Khi đó vì muốn mẹ yên tâm nên Bạch Dung đã gật đầu đồng ý, thế nhưng đến cuối cùng thì sao..
Bạch Dung xách số hành lí ít đến đáng thương của mình đi tới bên cạnh hai người trước mặt, cố gắng nén xuống cảm xúc chua xót trong lòng nở nụ cười thật tươi gọi, "Con chào bà nội Tố Phân, chào mợ."
"Hả."
Hai người vừa ăn xong bát mì thấy xe đã tới thì vẫn luôn mong ngóng nhìn về phía cửa xe, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi mình khiến cả hai đều ngỡ ngàng một chút, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bên này.
"Con là thằng Dung đấy hả." vẫn là Trầm Hàm Mai tỉnh táo lại trước, bà có chút kinh ngạc nhìn cậu thanh niên đẹp trai đứng bên cạnh mình, nhất thời không có cách nào đem cậu nhóc xinh đẹp không thích nói chuyện năm xưa chồng khớp lên nhau.
"Vâng ạ, con chào mợ." Bạch Dung cũng khá là hồi hộp, nói thực đã nhiều năm cậu không có được cảm giác hồi hộp lo lắng như thế này rồi, cảm xúc bồi hồi xúc động khi sắp quay trở lại quê hương đột ngột xuất hiện như thế này khiến cậu không biết ứng phó như thế nào mới tốt, chỉ có thể nở nụ cười càng thêm ôn hòa với hai người mà thôi.
"Thằng Dung." Lúc này Dương Tố Phân mới lấy lại tinh thần được, đôi mắt đã có chút vẩn đục của bà cụ lập tức đong đầy nước mắt, bà vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Dung, giống như muốn xác nhận mà đánh giá cậu hết một lượt từ trên xuống dưới.
"Bà nội Tố Phân ơi, con là thằng Dung đây ạ." Bạch Dung vội vàng vươn hai tay tới đỡ lấy bà, vẻ mặt kích động không thôi.
"Trở về rồi à," Dương Tố Phân nhìn ngắm một lúc, thấy cậu thiếu niên bướng bỉnh quật cường năm nào đã trưởng thành trở thành một cậu thanh niên đẹp trai như hôm nay liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bà nhịn không được mà gật đầu liên tục nói, "Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi." Nói xong liền hơi nghiêng đầu qua chỗ khác trộm lau đi những giọt nước đong đầy nơi khóe mắt. Năm đó bà đồng ý với Văn Hân là sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ Bạch Dung này, thế nhưng cuối cùng bà vẫn để cho những kẻ đó đón thắng Dung đi mất, một lần rời đi này chính là hơn mười năm, ngoại trừ thỉnh thoảng nó gửi một khoản tiền về nhà ra thì đứa bé này rất ít khi gửi tin tức về, lần gần đây nhất cũng là lúc Bạch Dung tốt nghiệp đại học thì nó có gửi một bức ảnh về cho bà mà thôi.
"Vâng." Bạch Dung thấy bà vẫn còn đang xúc động như cũ thì trong lòng càng thêm chua xót, cậu đột nhiên cảm thấy hành động giảm bớt liên hệ với người trong nhà bởi vì không muốn gây thêm phiền phức cho họ của bản thân là vô cùng bất hiếu, Dương Tố Phân thực sự coi cậu như cháu ruột của bà vậy.
"Thôi, về là tốt rồi, mẹ à, người đã về đến đây rồi mẹ còn khóc lóc cái gì nào, chúng ta đi thôi, về nhà trước rồi nói sau." Trầm Hàm Mai đi tới đỡ bên cánh tay còn lại của Dương Tố Phân, dẫn hai người đi về phía bến xe trở về trong thôn.
Nơi mà họ đang ở là một thị trấn nhỏ nằm trong khu vực ngoại ô của thành phố Giang Thành, nơi này không được tính là lớn nhưng thời tiết lại khá là tốt, nếu không phải là ngày mưa to gió lớn hay rét đậm rét hại thì chợ tập trung sẽ vô cùng nhộn nhịp, vào tháng giêng sẽ càng đông đúc tập lập hơn nhiều. Nguyên nhân chính dẫn tới thị trần vắng vẻ như thế này hẳn là do hôm nay trời quá lạnh.
Ba người ngồi lên chiếc xe khách loại nhỏ đi trở về trong thôn, xe khách như thế này một ngày đi lại vài ba chuyến chở người trong thôn đi đi về về giữa thị trấn và thôn làng, người như thế nào cũng từng chở qua nên mùi hương sẽ không được dễ ngửi cho lắm, hiện giờ đang vào ngày rét đậm nên càng không có người nào nguyện ý mở cửa xe cho thoáng gió, chỉ đành nhẫn nhịn cho qua như vậy thôi, tình huống này với người bình thường còn đỡ chứ với Bạch Dung thì đúng là quá thảm, hiện giờ dạ dày cậu quặn thắt dữ dội, sắc mặt thì tái nhợt trắng bệch như tờ giấy.
Cũng may là đường đi tới thôn không dài mà đều là đường bê tông nên xe chạy cũng nhanh, còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thì xe đã dừng ngay trước cổng thôn, Bạch Dung vừa xuống xe đã suýt chút nữa nôn ra.
"Dung à, cháu không sao đấy chứ." Trầm Hàm Mai là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Bạch Dung, bà lo lắng nhìn về phía Bạch Dung.
"Không sao đâu ạ, mợ chớ có lo." Bạch Dung xua xua tay với bà, chuyện bản thân mình mang thai cậu không biết nên nói như thế nào với những người khác trong nhà, huống hồ hiện giờ mọi người đều đang chen chúc tại cổng thôn nên cậu cũng không có cách nào nói ra được.
Trầm Hàm Mai nhìn bộ dáng cậu lúc này vẫn khá lo lắng, đến ngay cả người có đôi mắt đã không còn sáng rõ như Dương Tố Phân cũng có thể thấy được Bạch Dung đang cực kì không thoải mái, hai người đang định hỏi tiếp thì bên cạnh đã có người nói trước, "Tôi thấy chắc hẳn là anh bạn nhỏ này đang đói bụng nên mới vậy đó, có phải còn chưa kịp ăn sáng đã vội vàng ngồi xe trở về nhà rồi không?"
Đúng là Bạch Dung chưa ăn sáng thật, một phần là do trước đây không có thói quen ăn sáng, một phần cũng là do thức ăn bên trong trạm tàu lửa thực sự rất khó nuốt nên cậu không muốn ăn, bây giờ có người giúp đỡ nói ra lý do rồi thì cậu cũng liền thuận theo gật đầu cho xong.
"À, vậy thì không nên chậm chạp thêm nữa, mau đi về nhà nấu cơm ăn bữa trưa thôi nào." Dương Tố Phân vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Bạch Dung dẫn cậu đi trở về nhà, suốt cả đoạn đường này bà đều không nỡ buông tay.
"Vâng ạ." Bạch Dung mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đổi tay đỡ lấy cánh tay bà cùng đi về phía lối rẽ.
Các hộ gia đình trong thôn Đại Lưu đều ở liền kề với nhau, dân cư khá là đông đúc, con đường lớn được xây dựng từ trong thị trấn đi xuyên qua làng sau đó chạy thẳng tới dưới đáy thung lũng bằng phẳng đến khi thông với một bên còn lại của ngọn núi thì mới biến mất hoàn toàn.
Hiện giờ những người có tiền đều xây dựng những căn nhà vườn nhỏ hai tầng, ba tầng thậm chí là bốn tầng men theo con đường lớn này, nhà Dương Tố Phân nghèo gần nhất thôn, năm miệng ăn trong nhà hiện giờ đều là dựa vào tiền trợ cấp sống qua ngày thì sao có tiền học đòi theo người ta xây nhà gần đường lớn cơ chứ, họ vẫn sống trong những căn nhà cũ ở sâu bên trong thôn.
Đường về nhà còn phải đi thêm vài phút đường đất nữa mới tới, Bạch Dung nhìn hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi xung quanh một lượt, những nơi nhà cao cửa rộng, náo nhiệt sầm uất của những người giàu có trong thôn giờ đã thành những căn nhà trống không hoang phế, nhìn cảnh tượng này khiến cậu bỗng nhiên có cảm giác cảnh còn người mất.
Cuộc đời này của Dương Tố Phân chính là người mang số kiếp vất vả, từ nhỏ bà cụ đã không có mẹ, người làm cha sao hiểu được những chuyện trong nhà như đàn bà con gái chứ, nhất quyết đợi tới năm hai mươi mấy tuổi mới cho bà gả đi, người chồng được gả thì có tính cách quá đỗi yếu đuối nhu nhược, lại thêm hồi còn trẻ bà cũng thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ không chịu khuất phục nên đã phải chịu không ít uất ức khi còn ở nhà chồng, cố gắng chịu đựng tới năm hơn năm mươi tuổi thì con trai cũng đã lớn, những tưởng rằng ngày tháng sau này sẽ hạnh phúc hơn nào ngờ đứa con trai nhà mình lại mang số đoản mệnh, cứ vậy để lại hai đứa con thơ dại cho bà liền buông xuôi, vậy nên cuộc sống trong nhà cũng càng ngày càng khó khăn.
Sau khi Bạch Dung về tới nhà liền cảm thấy dùng mấy chữ nghèo rớt mùng tơi với bốn bức tường trống để hình dung cũng đều không được chính xác cho lắm, cậu không khỏi thở dài một hơi.
Trầm Hàm Mai vừa về tới nhà liền vội vàng đeo tạp dề lên đi vào trong bếp châm lửa nấu cơm, Bạch Dung về đây liền không tính làm khách trong nhà, sau khi đỡ Dương Tố Phân ngồi xuống cũng liền đi theo vào trong bếp, vừa giúp đỡ thêm củi nhóm lửa vừa nói chuyện cùng với mợ.
"Dung này, lần này cháu về là tính ở lại bao lâu đấy hả?" Trầm Hàm Mai thuần thục rửa thái thức ăn và cho dầu vào nồi, động tác liền mạch, uyển chuyển đẹp mắt.
"Ừm, lần này cháu tính ở lại lâu thêm một chút, thuận tiện tìm hiểu xem nơi này có việc gì để làm hay không ạ." Bạch Dung nói.
"Tìm công việc ấy hả, ở Giang Thành này sao?" Trầm Hàm Mai buông con dao thái thức ăn trong tay xuống ngẩng đầu nhìn cậu, bà cứ cho rằng những năm nay cậu sinh sống bên trong thành phố rất tốt chứ.
"Vâng ạ, không muốn ở thành phố nữa rồi." Bạch Dung đưa ra quyết định này là vì đứa con trai trong bụng mình, mặc dù thù lớn chưa báo trong lòng tất nhiên là sẽ không cam tâm, nhưng nếu như đã đưa ra quyết định thì cậu cũng sẽ không do dự thêm nữa.
"Cũng tốt, ài, dù gì cháu cũng là sinh viên đại học, tìm công việc ở nơi này chắc sẽ dễ dàng thôi, có điều chưa cần vội vã sầu lo về vấn đề này làm gì cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi hẵng nói sau." Trầm Hàm Mai hiểu rõ mẹ chồng mình lưu luyến với Bạch Dung như thế nào, mà chắc chắn bà cũng sẽ không đuổi thằng bé đi, dù cho trong nhà có nghèo tới mức nào thì thêm một người sẽ chỉ tính là thêm một đôi đũa một cái bát mà thôi.
Người dịch: Hana_Nguyễn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT