Một Chiếc Omega Thiếu Gia Giả
Tác giả: Một Chiếc Ngọc Ssi
Chương 1
“Tiểu Ý mau xuống ăn cơm đi con”
Mặc Gia Ý đang làm bài tập trên phòng nghe thấy tiếng mẹ gọi liền chạy xuống nhà.
“ Đi từ từ thôi con, con là omega nhỏ ngã là sẽ đau lắm đấy”
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mà đi châm lại.
Gia đình cậu là một gia đình AxO bình thường. Từ nhỏ Mặc Gia Ý đã được cha mẹ hết mực yêu thương. Lại còn là omega nên cha mẹ càng bảo ban chăm sóc cậu.
“ Tiểu Ý con ăn đồ ăn đi, nay mẹ nấu tôm con thích đó ”
Cậu hệt như một hoàng tử nhỏ cưng chiều mà lớn lên.
“ Ông bà chủ có số điện thoại từ Hiệp hội gen di truyền gọi tới”
Cha Mặc Liền cầm điện thoại lên nghe “ alo ai đấy, tôi là gia chủ nhà họ Mặc ”
Khuôn mặt cha mặc liền biến sắc, ấn đường nhíu chặt lại.
Thấy không ổn Mẹ Mặc liền lấy điện thoại từ tay cha Mặc nghe, ngay lập tức mặt bà như cắt không còn giọt máu ngất ngay trên bạn ăn.
Mặc Gia Ý hoảng loạn vội vàng buông đũa xuống chạy tới đỡ mẹ.
Vô tình khi mẹ ngất va phải nút loa ngoài từng câu chữ Mặc Gia Ý đều nghe rõ
“ Ông bà mau đến bệnh viện 1 gấp, ở đây có người cùng huyết thống với ông bà cần tin tức tố phụ huynh trấn an, tình trạng đang rất ngu kịch không nhanh khả năng sảy ra bạo loạn có thể dẫn đến tử vong ”
Mặc Gia Ý nghe cả một đoạn thoại dài nhưng cậu chẳng tài nào hiểu nổi, gia đình cậu chỉ có một đứa con duy nhất là cậu. Năm ấy mẹ sinh ra cậu rất khó khăn, ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này cha thương mẹ không để bà sinh thêm đứa nào nữa.
Bây giờ lòi ra một thằng con trai không cùng huyết thống.
“ Chú nói sao ạ cha mẹ cháu có mình cháu là con thôi mà ”
Bên kia vọng lại một tiếng oán trách
“ Tôi đã nhắc đi nhắc lại 2 lần, nghe cho rõ chúng tôi nghi ngờ 18 năm trước gia đình ôm nhầm con, đứa bé kia đang nguy kịch khẩn trương vào bệnh viên ”
Mặc Gia Ý sụp đổ rồi. Ôm nhầm con vậy chẳng phải cậu không phải con của cha mẹ à
Không đợi bên kia đến tiếng xe cấp cứu liền vang lên bên ngoài nhà cậu.
Cha Mặc nhanh chóng ôm mẹ Mặc lên xe cấp cứu, còn cậu chết lặng nhìn chiếc điện thoại đã tắt từ bao giờ. Sự thật này quá khủng khiếp.
Cậu đang là một người hạnh phúc nhất trở thành kẻ tội đồ
Mặc Gia Ý lên phòng mình đóng chặt cửa khóc thật lớn. Khóc cho số phận oan nghiệt của mình.
“ Hức.. tại sao...tại sao phải là cậu ”
“ Tôi chỉ muốn cha mẹ thôi, có thể đừng để người kia xuất hiện được không ”
Mặc Gia Ý khóc nấc lên, cuộn tròn người nằm một góc nhà, cậu khóc đỏ hoe đôi mắt, khóc đến nỗi không thể thở được.
Hai hàng nước mắt lã chã ướt hết cả mảng áo nhưng cậu không muốn dậy không muốn chấp nhận sự thật
Tú hú chiếm tổ chim khách, chim khách trở lại rồi giờ tu hú phải làm sao đây.
Mặc Gia Ý cứ thế mà khóc nấc lên cậu có cảm giác mình khóc chút nữa thôi có thể sẽ bỏ mạng vì thiếu không khí. Cậu khó thở lắm nhưng nước mặt chẳng thể ngừng lại.
Đầu tóc cũng bị cậu vò loạn cả lên. 18 năm cuộc đời cậu chưa từng thảm hại đến vậy.
Tim cậu đau quá, mọi cơ quan trên cơ thể đều đau không tả nổi, cậu muốn chết muốn chết đi để vĩnh viễn được sống cùng ba mẹ. Cho cậu làm một hồn ma vất vưởng quanh quẩn tại ngôi nhà này cũng được.
Cậu không muốn bị đuổi đi mà, cậu đã quen sống ở đây rồi, quen với việc sống trong sự yêu thương. Giờ không còn nữa phải làm sao đây.
Không ai cần cậu nữa rồi, cậu muốn ích kỷ một chút giữ cha mẹ cho riêng mình.
“ Tôi không cần tài sản, đưa hết cho anh có thể nhường cha mẹ cho tôi được không ? ”
Mặc Gia Ý nói xong lại càng khóc lớn hơn vốn dĩ cả hai thứ đấy đều chẳng phải của cậu, vốn dĩ ngay từ đầu là của anh ta rồi.
Cậu cướp của người ta giờ lại tham lam muốn ba mẹ của người ta.
Mặc Gia Ý khóc lớn hơn, khóc đến khi mệt mỏi mà ngất lịm đi
Mẹ Mặc sau khi được đưa đến bệnh viện ba Mặc liền đi sang nhìn đứa con trai vốn dĩ là con ruột của mình.
Đứa con mệnh khổ thất lạc của ông nay đã trổ mã thành một anh chàng cao ráo đẹp trai.
" Anh là người nhà của bệnh nhân "
Ba Mặc ghé sát vào cửa kính nhìn vào trong gật đầu thay câu trả lời
Nhìn khuôn mặt tái nhợt đang phải truyền nước biển, giá như hai đứa trẻ không bị tráo đổi liệu ngày này gia đình có phải hệt như gia đình khác hạnh phúc bên nhau.
Ba Mặc thả chút tin tức tố của mình ra, hai tin tức tố của alpha đối chọi gay gắt nhưng vẫn có chút tương đồng về huyết thống. Không quá ảnh hưởng đến ông.
Thì ra là vậy, Gia Ý không phải con ông nên hồi nhỏ ông ôm thằng bé liền khóc toáng lên. Không cùng huyết thống, tin tức tố lại đối trọi nhau không được tin tức tố cha mẹ an ủi làm sao thằng bé không khóc cho được.
Nó còn là omega nhỏ nữa, từ nhỏ đã gặp tin tức tố alpha không cùng huyết thống bao bọc quanh người. Chả trách bây giờ thằng bé lại yếu ớt đến vậy. Bị một chút tin tức tố công kích thôi đã đau đớn khôn xiết. Ông còn định để chăm sóc đứa nhỏ cả đời, ông sợ thằng alpha gây tổn hại đến thằng bé.
Mà giờ thì sao, đưa đứa con ruột này về Gia Ý có chấp nhận được không?, Có chấp nhận được chuyện mình không phải con ruột.
Đáng nhẽ ông không nên để đứa nhỏ nghe được điện thoại. Nhỡ nó về nhà cha mẹ ruột thì sao.
Gia đình đấy có chấp nhận được một omega khiếm khuyết hay không. Trong cái xã hội trọng dụng alpha này, một omega không thể kết đôi với alpha chả khác nào đồ thừa thãi. Tiểu Ý không có giá trị liên hôn. Không thể tham gia bất kì công việc nào ở nơi đông người.
Liệu họ có vứt bỏ Gia Ý không ? Có thể để gia đình họ Mặc nhận nuôi nó về không. Ông không muốn đứa trẻ mình nuôi dưỡng 18 năm bị khổ sở.
Cha Mặc trở ra khỏi phòng bệnh thư kí văn liền tới cạnh ông “ điều tra tất cả thông tin gia đình người kia cho tôi ”
Theo hướng cha Mặc là thiếu gia thật sự nhà họ Mặc.
Từ khi cha Mặc bước vào Hứa Vân Trạch hắn đã tỉnh
“ Thì ra đây là người cha ruột ”
Hắn từ lâu đã biết được gia đình thực sự của mình. Cha mẹ nuôi hắn không may mắn gặp sự cố không may qua đời.
Hắn đọc nhật kí của mẹ nuôi liền biết được chân tướng của sự việc tráo đổi con trấn động năm xưa.
Mẹ hứa sinh ra một omega nhỏ mà trong cái gia đình nghèo ấy làm sao mà nuôi nổi một omega đây. Cái khu ổ chuột tạp nham người ấy thể loại người nào mà chẳng có.
Omega mà xuất hiện ở đấy chẳng khác nào miếng mồi ngon béo bở đợi chờ dã thú đến xâu xé.
Mẹ Hứa không muốn như vậy liền đổi Mặc Gia Ý với hắn. Nhưng hắn không trách mẹ nuôi.
Suốt cuộc đời mẹ cho dù cuộc sống có bần hèn vẫn luôn dành nhưng thứ tốt nhất cho hắn. Cha mẹ chắt chịu từng chút mà nuôi hắn bù đắp cho hắn.
Sau này muốn thoát cái khu ổ chuột đấy mà làm ngày làm đêm đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho hắn. Đáng tiếc lần này bọn họ đổi bằng tính mạng của mình.
Hứa Vân Trạch sau khi ba mẹ nuôi mất liền hưởng một số tiền lớn bồi thường, cùng căn nhà ở một nơi tốt hơn tránh xa khỏi khu ổ chuột.
Hắn vừa học tập vừa làm việc trang trải cuộc sống. Sau này liền được công ty giải trí nhặt được debut trở thành thần tượng số một.
Hắn liền được công ty đầu tư cho học tại một trường trung học quốc tế. Ở đây hắn liền gặp được Mặc Gia Ý cùng với gia đình thực sự của mình.
Nực cười hắn lại vì nụ cười ngọt ngào của nhóc con đấy mà không nỡ phá tan gia đình hạnh phúc ấy.
Mỗi ngày ở trường hắn liền đi sau Mặc Gia ý theo dõi từng hành động nhỏ của cậu, từng cái chu môi làm nũng với bạn cho đến cái xoa đầu của đám kia lên cậu.
Hắn cảm giác mình sắp phát điên, Mặc Gia Ý cướp cuộc đời của hắn. Hắn muốn cậu đền cuộc đời của cậu cho hắn, muốn chiếm cậu thành của riêng. Nhưng lại không nỡ để nụ cười trên môi cậu biến mất.
Hắn phát điên thật rồi. Một lần ngày mưa hắn vô tình ngửi được mùi tin tức tố thơm ngọt của người hắn thích. Hắn liền nhập viện nằm như bây giờ.
Hắn thích Mặc Gia Ý nhưng hắn lại không muốn Mặc Gia Ý phải khổ sở. Hắn chưa từng có ý định xuất hiện trước cuộc đời cậu.
Chỉ muốn đứng từ xa nhìn em ấy trưởng thành rồi âm thầm mà biến mất. Đâu có ngờ chính vì sự thích điên cuồng ấy lại vì chút ít tin tức tố mà bạo loạn nhập viện như ngày hôm nay.
Xem ra lần này bị em ấy ghét thật rồi.
Hứa Vân Trạch cười khổ.
Chẳng mấy chốc mẹ Mặc Tỉnh lại bà cùng cha Mặc đối diện với Hứa Vân Trạch muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng biết nói gì cả.
Hai người hết nhìn nhau lại nhìn hắn, Hứa Vân Trạch trong đầu chỉ có mỗi mùi kẹo sữa của bé con không để ý đến ánh nhìn của hai vị phụ huynh hụt này.
Ông bà mà biết chim khách hắn đây không muốn đuổi tu hú đi lại còn muốn ăn luôn tu hú có khi không muốn nhận hắn về.
“ Ta với ông ấy là ba mẹ ruột của con ”
Hứa Vân Trạch nhìn bà hết nắm tay chồng lại căng thẳng vuốt tay áo miễn cưỡng trả lời cho bớt ngại ngùng “ tôi biết ”
Cha mẹ Mặc nhận ra được sự lạnh lùng của Hứa Vân Trạch dù sao cũng đã xa cách nhiều năm, không thể nào thân thiết như với Mặc Gia Ý được
“ Con về lại Mặc gia nhé ”
“ Ta biết hiện tại con ở một mình hai vị cha mẹ kia cũng qua đời từ lâu nên trở về Mặc Gia đoàn tụ đi.”
“ Chỉ xin con một điều cho Tiểu Ý được tiếp tục ở lại nhà mình, nó còn nhỏ không muốn nó trở thành đứa trẻ mồ côi. Ta sẽ bù đắp những thứ mà nó vô tình lấy của con trong nhưng năm qua ”
Hứa Vân Trạch không bất ngờ lắm, hai vị này thương Mặc Gia Ý nhiều nhưng không quan trọng thứ hắn muốn là Mặc Gia Ý để em ấy trả nợ đi.