Phía Sau Bóng Lưng Là Ánh Mắt Thâm Tình

Mục tiêu!


2 tháng


 Sáng hôm sau là ngày khai giảng cũng là ngày đi học đầu tiên của cuộc đời học thanh xuân tuổi 15 - 18 . 

 Cô hiện tại cũng bước vào thanh xuân của mình với hình bóng một người cô thích. 

 Vì lẽ đó nên cô đã thức sớm chuẩn bị đi học làm cha Lâm , mẹ Lâm cũng bất ngờ . 

 Mẹ Lâm :" Sao hôm nay con dậy sớm vậy mọi ngày không phải đều đợi mẹ kêu hay sao? " 

 Quế Chi đáp :" Vì hôm nay là ngày đầu lên cao trung nên phải thức sớm thui ạ ".

 “ Vậy thì con ăn nhanh đi cần cha đưa đi học không ” Cha Lâm ngồi trên bàn ăn hỏi cô. 

 “ Dạ không cần ạ ” Cô cố gắng ăn xong nhanh chóng vì đón  Thiên Di đã gần đến. 

 Bước ra khỏi cánh cổng là một nữ sinh buộc tóc   đuôi ngựa với những những cọng tóc con  không mất đi  sạch sẽ  chỉnh tề , ưa nhìn mà nhìn càng xinh đẹp . Hôm qua là ngày gặp mặc bạn bè mới và thầy cô chủ nhiệm mới nên không cần mặc đồng phục này chỉ mặt đồng phục thể dục. Trái với hôm qua hôm nay là bộ đồng phục chính chiếc áo trắng có logo trường số 1 thành phố B và cái bâu tròn kết hợp với chiếc váy đen chiều dài vừa đủ huốt đầu gối làm nổi bật lên vóc dáng xinh đẹp của cô. 

 Vừa đứng ko lâu thì cô đã thấy Thiên Di đang chạy đến cô không giống như cô có mái tóc dài vừa phải buộc đuôi ngựa mà cô ấy có mái tóc ngang vai và bộ đồng phục giống cô cho thấy cô ấy là người con gái cá tính hoạt bát. 

 Thiên Di vừa thấy cô đã nói :" Ngọn gió nào đã làm Quế Chi của chúng ta thức sớm đợi mình vậy ta? " 

 Cô ấy vừa nói vừa khoát vai cô nói. Cô cũng vui vẻ đáp :" Cậu đoán xem " 

 Thiên Di nhìn cô rồi đáp :" Không đoán, đi thôi "

 Cô cười và hai người đi đến trường được mọi người chú ý hơn hôm qua rất nhiều vì hôm nay tụi cô đi sớm hơn hôm qua và ngay thời điểm nhiều học sinh. 

 Cô cũng cố ý đi chậm vì đợi cậu chạy ngang mà không thấy cậu. Cho đến khi đến cửa lớp cô nhìn vào lớp thì mới thấy Kiến Văn đã ngồi trên lớp chơi game điện tử của cậu ấy và cái cặp đen của cậu để ngay chiếc ghế của cậu. Hôm nay Kiến Văn cũng mặc đồng phục của trường áo trắng sơ mi quần tây đen trên áo thì có chiếc túi và chiếc cà vạt màu xanh biển hơi nghiên về đen. 

 Thấy bọn cô đến Kiến Văn đã vẫy tay với bọn cô. Khi cô đến chỗ ngồi đã hỏi cậu ấy :

 “ Hạo Khang cậu ấy đâu rồi ” 

 Kiến Văn :" Cậu ấy đi lên phòng hiệu trưởng bàn về phát biểu hôm nay rồi . " 

 Thiên Di :" Bài phát biểu? " 

 “ Đúng vậy hôm qua cậu ấy ở lại với anh Ngô cũng vì bài phát biểu hôm nay đó ” Cậu ấy biết cô và Thiên Di không biết nên đã nói và anh Ngô ở đây là thầy chủ nhiệm Ngô của họ. Khi hôm qua không chỉ bốn bọn cô lập nhóm riêng mà còn lập nhóm lớp có thêm thầy vào và thống nhất kêu thầy như vậy. 

 Ngồi trong lớp nói chuyện với nhau được một lúc thì cũng đến giờ ra làm lễ . Mọi người tập chung ra hết sân bóng đá của trường, mỗi lớp xếp thành hai dãy . 

 Ba người bọn cô đi từ từ ra đứng ở cuối hàng vì đợi cậu phát biểu xong quay về hàng thì đứng chung với nhau cho tiện. Cô và Thiên Di đứng ngang nhau, Kiến Văn đứng sau cô ấy nên vị trí sau lưng cô là của cậu. 

 Mọi người đứng xôn xao được một lúc thì bắt đầu vào làm lễ . Sau tiết mục lễ thì đến phần phát biểu của cậu  nghe tên caùn được nêu cô cũng hồi hợp đợi cậu vì từ sáng đến bây giờ cô chưa được gặp cậu . 

 Khi cậu bước lên bục phát biểu ở dưới mọi người xôn xao vì cậu . Cô cũng không ngoại lệ nhìn cậu mặc đồng phục ấy không giống như những người con trai khác bị kiềm lại sự đẹp trai mà lại làm cho cậu càng đẹp hơn chiếc áo sơ mi làm rõ thêm bờ vai ốm nhưng cảm giác rất vững chắc, và cặp chân dài của cậu qua chiếc quần tây. 

 Lúc cậu cất vọng lên phát biểu :" Xin chào mọi người em là Tô Hạo Khang học sinh lớp 10_1 , hôm nay em vinh hạnh được đứng đây phát biểu trước … . . . . . " 

 Sau những từ đó qua giọng nói của cậu cô đã chìm vào thế giới của riêng mình và đang tưởng có một ngày cô sẽ cùng cậu phát biểu ở trên đó và cô cảm thấy bản thân phải cô gắng . Cô thoát ra khỏi thế giới riêng mình khi cậu phát biểu xong và tràn pháo tay của mọi người. 

 Cô nhìn lên cậu  lần nữa  chạp  đang đứng dưới ánh nắng nhìn về phía bên này rồi đi xuống. Sau bài phát biểu của cậu thì các thầy cô nói. 

 Cậu đi xuống đi về lớp như dự tính cậu đứng sau cô thì Kiến Văn đã kêu cậu và giơ ngón cái lên. Cả Thiên Di cũng quay xuống nói cậu lợi hại. Cậu chỉ cười mỉm như nhận lời khen ấy quay qua thì thấy ánh mắt cô nhìn cậu. Cậu nhướng mày hỏi. 

 “ Hửm ” nói rất nhẹ. Làm cô không biết khuôn mặt mình đỏ lên là vì đứng duới nắng hay là vì ngại ngùng. Cô cố dấu điều đó và lắt đầu quay lên chìm vào tưởng tượng . 

 Sau lễ là tiết học và những tiết học ấy là những lúc cô nhìn trộm cậu  một cách chính đại. 

 Vì bọn cô là học sinh lớp 10 mới vào đầu năm học nên không có những tiết học buổi tối. Cô về nhà ăn cơm học bài là lôi ra cuốn sổ nhật kí viết lên nó 

 " 20XX/09/05

 Hôm nay là ngày khai giảng thấy cậu trên bục phát biểu rất soái 

 Đặt ra mục tiêu phải cố gắng học để gần cẠu hơn. " 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play