Phía Sau Bóng Lưng Là Ánh Mắt Thâm Tình

Lần đầu gặp gỡ


2 tháng


Buổi sáng ngày đến trường diễn ra trên cả nước.Tại một gia đình vang vọng tiếng của mẹ Ngô : “ Chi Chi con có dậy không trễ giờ học rồi đó ”Sau mấy tiếng gọi nhưng Lâm Quế Chi vẫn chưa dậy buộc mẹ Ngô phải vô tận phòng gọi :" Con bé kia đã mấy giờ rồi mà chưa chịu dậy đi học bộ con quên hôm nay là ngày đầu nhận lớp à . “ bà vừa nói vừa lấy cái mền ra khỏi người cô ."Dạ dạ con dậy rồi đây. “ Cô bò ra khỏi giường  trong cơn bùôn ngủ, vừa đi vào phòng vệ sinh vẫn còn nghe tiếng bà Ngô la “ Đã nói là đêm qua đi ngủ sớm ”.

     Lúc sau , cô đi ra ngồi vào bàn ăn với bộ đồ cao trung số 1 thành phố B. Mẹ Ngô thấy cô đi ra liền thúc giục cô ăn sáng còn đi học “ Con ăn mau lên để 'cha con còn đưa con đi học ”.“ Không cần đâu ạ hồi Thiên Di sẽ qua đi với con ạ ” Nghe thấy thế cha Ngô liền cầm đồ đi làm “ Vậy ba đi trước đây , con đi cẩn thận " ⁠Đang ăn nên cô không thể trả lời chỉ gật đầu mẹ Ngô tiễn ông ra của.

     Không lâu sau đó Châu Thiên Di đã đến và chào hỏi mẹ cô đợi cô ăn sáng. Đây người bạn từ thuở nhỏ của cô cha mẹ hai bên điều thân thiết nên hai người chơi rất thân với nhau dù tính cô và tính Thiên Di khác nhau , cô là người có tính trầm ổn bao nhiêu thì trái lại với cô Thiên Di là người hướng ngoại vui tính,hoạt bát .

     Sau khi cô ăn xong hau người tạm biệt mẹ Ngô đi đến trường, trên đường đi hai người không khác những học sinh nữ khác bàn tán về ngôi trường mới đa phần đều là Thiên Di nói đôi lúc cô sẽ thêm vài câu  . Lúc đi trên đường cô đã đi gần mép đường thì cảm nhận được 2 chiếc xe lau ngang qua cô và xuất hiện trước mắt là 2 bóng người đi trên xe đạp tuy hai người phía trước đều mặt áo đồng phục giống cô và rất mới nhưng cô chỉ chú tâm vào một bóng dáng đẹp đẽ ấn tượng của người chạy phía trong . Tuy chỉ nhìn bóng lưng nhưng cô cảm nhận được người này rất đẹp và có gì đó rất thu hút làm cô rất ấn tượng. 

       Thấy cô không còn để ý đến câu chuyện mình kể  Thiên Di đã nhìn theo hướng mà cô đang nhìn thì thấy xa xa có hai bóng lưng;" Cậu đang nhìn gì vậy ? “ .

       Nghe thấy tiếng của Thiên Di cô ý thức cô đã trở lại không còn đặt lên bóng người phía trước “ Không có gì ” Nghe cô nói như vậy Thiên Di cũng không hỏi nữa mà khi nhìn thấy bóng lưng đó Thiên Di lại nhớ đến một chuyện. 

      “ Cậu biết gì không cùng một khóa với chúng ta có một người tên là Tô Hạo Khang học rất giỏi còn đẹp trai nữa là thủ khoa của thành phố mình ở kì thi đầu vào đó, hơn nữa nghe nói cậu ấy hồi cấp hai có rất nhiều người theo đuổi ấy, thư tình bỏ hộp bàn còn không hết ” .

       Nghe Thiên Di nói đến cái tên ấy cô lại nhớ đến bóng lưng lúc nãy.  Thấy cô không có hứng thú về thanh niên kia nên cô ấy đã chuyển chủ đề về việc lớp có chung với nhau hay không, Cô là người có học lực tầm khá nhưng Thiên Di thì lại kém hơn cô sợ hai người sẽ không được phân chung lớp. 

      Đến trường bất ngờ là cô với Thiên Di được chung lớp mà còn chung lớp với người mà Thiên Di mới kể nhìn số điểm ấy và cái tên thì cô lại nhớ bóng lưng của chàng trai kia. Hai người đi đến lớp A1 lớp chọn của trường được lấy dựa theo điểm đầu vào.Cô và Thiên Di đi vào thì mọi người cũng đã hết chỗ chỉ còn phía trong cửa sổ lớp hàng 3 4 còn chỗ nhưng hàng 3 đã có hai cái cặp đễ đó nên hai người chỉ còn hàng 4 hàng này cũng vừa ý hai người vì hai người không muốn ngồi hàng 1 2 . 

     Sau khi ổn định được vị trí thì tiết chuông reo lên một thầy giáo bước vào, thầy là một thầy giáo nhìn khoảng tầm hai mưới mấy gần ba mưới, thầy vào thầy giới thiệu bản thân: 

      “ Thầy là Ngôn Tuyên mấy em có thể gọi thầy là thầy Ngôn sau này sẽ là chủ nhiệm của các em ”.

      Sau lời giới thiệu bản thân thì thầy yêu cầu từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân . Khi từng người đứng lên giới thiệu thì cô luôn để ý từng tên từng người để kiếm cái tên và bóng lưng ấy. Nhưng sắp đến lượt cô và gần hết lớp thì vẫn chưa thấy cái tên Tô Hạo Khang xuất hiện thì ngay lúc này có hai giọng nói cắt ngang xin vào lớp, vì thầy Ngô biêtd hai bạn học sinh này là do hiệu trưởng kêu lên có việc. Thầy gật đầu và cho hai người vào, hai con người ấy đi vào đi đến chỗ trước mặt cô tuy hai người chưa nói tên nhưng cô cảm giác được trong hai người này 1 người là Tô Hạo Khang. Vừa ngồi được một lúc thì tới lượt Kiến Văn người đi cùng cậu ấy  đứng lên giới thiệu về bản thân :" Xin chào mọi người mình là Trần Kiến Văn, mình có sở thích là bóng rổ khi chơi bóng rỗ thì mình đẹp trai không ai bằng mọi người muốn xin chụp với mình thì chụp ngay bây giờ đi đến lúc đó không có cơ hội đâu " Màn giới thiệu của cậu ấy vừa xong ai cũng bậc cưới vì độ tự luyến ấy. 

   Tiếp theo thì đến luợt cậu  , cậu  đứng lên và giới thiệu bản thân; “ Mình là Tô Hạo Khang rất mong được giúp đỡ ” .Khi cậu vừa đứng lên thì trước mặt cô là bóng lưng hồi sáng mà cô đã thấy và để tâm đến bây giờ .Cậu vừa cất giọng thì một giọng trầm bỗng chạm đến trái tim của cô đã làm cô biết rằng mình đã thích người trước mặt này. 

    Lúc cậu giới thiệu thì mọi người điều chú ý và đặc biệt là những cô gái nhìn cậu . Đến luợt cô giới thiệu cô cũng đứng lên nói ngắn gọn như anh và Thiên Di thì giới thiệu cách tưới tắn ai cũng vui vẻ và muốn kết bạn với cô ấy. Đó là điều mà cô ngưỡng mộ người bạn mình. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play