“Tới nhà bạn chơi có vui không?” Thấy cháu trai về, bà Lâm đi ra cửa đỡ ba lô cho cậu rồi hỏi thăm.
Trước khi ra khỏi nhà, cháu trai không có nhiều cảm xúc lắm, thậm chí ánh mắt còn thoáng u buồn. Nhưng hiện giờ bà Lâm cảm thấy có vẻ thằng bé đã tươi tỉnh hơn nhiều. Vì Lâm Hử đã vươn tay ôm lấy bà, để mái đầu bạc của bà tựa lên bả vai rộng của mình, nhắm mắt nói: “Bà nội, con rất vui.”
Không có thêm động tác đặc biệt nào, nhưng bà Lâm thực sự cảm nhận được sự vui vẻ của cháu trai mình.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Nghỉ ngơi một lát đi, bà nội sẽ nấu món con thích. Đúng rồi, ba con gọi điện hỏi bà khi nào con định qua bên đó.”
Thực ra bà Lâm rất lo, vì qua điện thoại, hình như bà nghe nói cháu trai lớn đã bị thương, may mà không có vấn đề gì lớn.
Ba mẹ Lâm cũng không ngờ mình lại bất cẩn để bà Lâm nghe được. Giờ bà càng không dám cho Lâm Hử qua đó sớm, vừa tốt nghiệp cấp ba đã định thẳng thắn mọi chuyện rồi sao? Bà cảm thấy chưa phải lúc, Lâm Hử còn chưa đủ chín chắn, trưởng thành.
“Con… chờ khai giảng con sẽ qua…” Lâm Hử không do dự nhiều.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play