Chương 1
Hí lu mn, mik là Vy đây, đây là bộ truyện đầu tay của mik nên móng mịn ủng hộ.
Giờ thì vào truyện thui
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Này, Ngọc Tình đi uống trà sữa không” người vừa nói là Trần Thiên Lam bạn thân của Huỳnh Ngọc Tình “có mà cậu đi trước đi, tớ đi xử lí việc một chút” Thiên Lam ok một tiếng rồi tung tăng đi trước.
Cô bê một sắp giấy tờ của thầy đến phòng hiệu trưởng giáo viên vì lúc này thầy giáo có nhờ cô bê dùm lên phòng giáo viên cho thầy, vừa đưa xong cô có vô tình đi ngang qua sân sau trường, cô nhìn thấy 1 đám học sinh nam là nhóm học sinh cá biệt nổi tiếng ở trường đang bắt nạt 1 cậu học sinh nào đó, cô không tính để ý vì sợ bị liên lũy nhưng lại không nỡ liền cố ý nói lớn “ em chào thầy ” đám bắt nạt nghe thấy vậy liền đá cậu học dinh kia 1 cái rồi hoảng sợ chạy đi, Ngọc Tình thấy họ đi rồi mới dám lên tiếng hỏi thăm , “Cậu ơi, cậu có sao không để tớ diều cậu lên phòng y tế nhé” cô cười nhẹ đưa tay ra vừa chạm vào vai hắn thì hắn ấy liền hất ra, hắc liếc cô “tôi tự đi được” hắn vật vã vừa đứng lên được liền ngã khụy xuống, cô lo lắng đưa tay đỡ hắn đứng dậy, hắn vừa định từ chối thì cô đã cướp lời nói trước “đếr tớ dìu cậu cho, chứ cậu tới đứng còn không được thì sao đi được chứ”, cô nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn. “Tớ là Huỳnh Ngọc Tình rất vui được làm quen với cậu”, “ Trần Nhất Minh”, Thiên Lam cũng đã tới phòng y tế thấy 2 người đang làm quen cũng nhảy bổ vào mặc dù không biết hắn là ai “ còn tớ là Thiên Lam bạn siêu thân của NgọcTình ” , " ba người làm quen rồi chơi chung đi chung với nhau ngày càng nhiều, và họ cũng đã trở thành bộ 3 học sinh giỏi nhất trường còn về nhóm cá biệt kia đã bị đuổi học vì quá quậy quá và đánh bạn học nhiều lần. Mọi chuyện cứ trôi qua bình yên như vậy, cô luôn quan tâm hắn, luôn dùng ánh mắt nụ cười dịu dàng đó đối mặt với hắn và chuyện gì đến cũng đến hắn đã yêu cô, yêu cô sâu đậm.
Nhưng cũng không hạnh phúc được bảo lâu, rồi bỗng có 1 ngày cô đã biến mất như bốc hơi khỏi thế gian này chưa bao giời xuất hiện và cũng vì điều đó đã khiến hắn quay trở lại bóng tối, ngày càng âm trầm hơn, lạnh lùng vô tình hơn trước.