Edit: zhuu

Chương 6: Đ* má! Đụng trúng rồi!

Cô gái lấy lại cái ly đã đổi vị kia đi, cúi người với Lâm Diệu: "Xin lỗi anh, anh đẹp trai, sau này bọn em nhất định chú ý."

"À." Lâm Diệu cầm trà sữa không biết nên nói gì cho phải.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại cậu vẫn ngơ ra nhìn cửa, nửa ly sữa bò biến chất đã vào bụng cậu, thời gian kéo dài đằng đẵng luôn này.....

Thang máy khởi động, Lâm Diệu uống một ngụm trà sữa, thôi bỏ đi, sau khi niệm ba lần người khoẻ như trâu thì cậu duỗi tay ấn nút thang máy, phát hiện nút tầng 25 đã sáng rồi.

Cậu quay đầu nhìn cái người đang ôm cánh tay dựa vào vách thang máy rất có hứng thú mà nhìn cậu, tầng 24 với 25 đều là công ty của bọn cậu.

"Chê cười rồi." Lâm Diệu thấy được ý cười từ ánh mắt người nọ, điều này làm cậu rất khó chịu nhưng suy xét đến đối phương có khả năng là khách hàng của bọn cậu nên cậu cắn răng nhịn.

Cái câu này không nói còn đỡ, Quan Trạch vốn dĩ cảm thấy mình đã có thể nhịn cười rồi kết quả thằng nhóc này trịnh trọng nâng cốc về phía hắn lại nói một cậu như vậy, toàn bộ sự nỗ lực nhịn cười vì cái giá phải trả sau đó của hắn đều bỏ đi.

Vừa cười ra tiếng thôi liền không dừng lại được, Quan Trạch cười đến độ hai mắt đều híp lại, cứ như trúng tà vậy, lại còn nhớ đến tấm vải lót của hộp bánh trung thu trên cửa sổ xe Xiali nữa chứ.

Hắn vừa cười vừa xua xua tay với Lâm Diệu: "Xin lỗi cậu."

Mấy lần trước Lâm Diệu nhìn thấy người này hắn đều ăn mặc rất thoải mái, hôm nay lại là áo sơ mi quần tây, cả người trở nên rất khác, trong lòng Lâm Diệu vốn đang ca ngợi khí chất của người này không tồi.

Không ngờ rằng hắn có thể ở trước mặt cậu cười thành cái dạng này, Lâm Diệu rất mất mặt, cậu chịu đựng xúc động muốn giẫm lên giày da của hắn, lắc lắc đầu nhỏ giọng nói một câu: "Tha lỗi cho anh đó."

Cửa thang máy vừa mở cậu đã vọt ra ngoài.

Quay lại chỗ ngồi của mình cậu ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, cậu xoay người chọt Giang Nhất Phi đang ngủ ở bên phải: "Anh Giang, anh có thuốc tiêu chảy* không?"

*泻立停 Tả Lập Đình: thuốc tiêu chảy

Nhu Tình liên tục gửi tin nhắn trên QQ cho cậu, cứ rung liên hồi, Lâm Diệu bất đắc dĩ mà trả lời, làm sao?

Phong Tử đang đau khổ tột cùng nói với bọn tui, xin lỗi ông.

Ờ. Còn nói gì nữa?

Còn nói là ông chắc chắn là giận rồi, hỏi bọn tui có cách nào có thể làm ông nguôi giận hông.

Bảo anh ta đêm nay lặng lẽ, lặng lẽ mà đến treo cổ trên cây liễu trước nhà tôi đi.

Được, tui chuyển lời cho anh ta.

Đợi đã, hỏi anh ta lúc giao dịch có lưu số của Hoành Đao không, gửi số cho tôi.

Ông muốn làm gì?

Còn có thể làm gì, trả giá cao mua acc về đó.

Lúc tan làm về nhà, Nhu Tình trả lời tin nhắn kia của cậu làm cậu có hơi muốn phát điên, quá trình Phong Tử bán acc cho Hoành Đao tổng cộng lại không đến mười phút, không có gọi điện thoại, Phong Tử không biết số điện thoại của Hoành Đao cũng không biết hắn tên gì họ gì luôn.

"Ngài cũng đỉnh ghê đó! Bán acc rồi cũng chả biết bán cho ai?" Lâm Diệu gọi điện thoại cho Phong Tử, sắp không biết nói cái gì cho phải.

"Anh thật sự không biết phương thức liên lạc của anh ta," Giọng điệu của Phong Tử rất áy náy, "Tự anh ta trò chuyện riêng với anh hỏi anh có phải bán acc không, anh nói phải, cái anh ta nói là giao dịch......"

"Sau đó anh cùng anh ta giao dịch ngay à! Ngài thế mà không sợ gặp phải lừa đảo cơ đấy!"

"Anh ta chuyển khoản cho anh trước, cũng không trả giá luôn," Phong Tử nhỏ giọng giải thích, "Xin lỗi nha bà xã, anh biết anh bán acc cho hắn em chắc chắn sẽ tức giận......"

"Anh im mẹ đi, đừng có cả ngày bà xã bà xã miết, anh gọi một thằng đàn ông trưởng thành như thế anh không khó chịu nhưng tôi khó chịu đây này." Lâm Diệu xuống xe đóng sầm cửa xe, cầm chìa khoá ấn bảy tám cái mới nghe được âm thanh khoá xe vang lên.

"Lúc đầu gọi bà xã anh còn không biết em là con trai mà." Phong Tử tiếp tục uất ức mà lẩm bẩm một câu.

Lâm Diệu không nghe gã tiếp tục dong dài lập tức cúp điện thoại.

Lúc ăn cơm thì nhận được điện thoại của Liên Quân, bảo cậu tối đi karaoke cậu do dự vài giây rồi đồng ý.

Liên Quân là bạn thời thơ ấu của cậu, ba của hai người vẫn luôn chung vốn làm công trình.

Giữa lúc kí ức ấu thơ của Lâm Diệu mờ hồ không rõ trong nhà chắc là đã có những tháng ngày rất khổ cực, có điều cậu vẫn nhớ rất kĩ Liên Quân vẫn luôn rỗi việc mà đem đồ ăn ngon đến cho cậu. Lâm Tông vẫn nhớ rất rõ, lúc nhắc đến thì vẻ mặt Lâm Tông liền biến thành đau thương, đem cái chiều cao mãi dừng ở 179 đánh chết cũng không qua được 180 của mình đổ hết tội lỗi cho việc suy dinh dưỡng khi còn nhỏ.

"Nếu không sao có thể để cho em cao hơn anh 3 cm được." Mỗi lần nhắc đến chuyện này Lâm Tông đều liếc mắt nhìn cậu.

Nghe nói cuối cùng ba cũng trở thành nhà giàu mới nổi cỡ nhỏ vẻ vang, ít nhiều gì cũng có sự giúp đỡ của ba Liên Quân. Có công trình sẽ chia cho ba một nửa, cứ hợp tác như thế đến tận bây giờ, cậu với Liên Quân bởi vì tuổi tác gần nhau cho nên ở cùng một chỗ cho đến khi tốt nghiệp cấp 3.

Thật ra sau khi cậu học đại học không muốn ra ngoài chơi với Liên Quân cho lắm, tên nhóc này chưa học xong cấp 3 đã bị nhà trường khuyên thôi học, đi theo ba cậu ta làm buôn bán, việc kinh doanh làm chẳng ra sao chỉ biết ăn nhậu chơi bời, tiền vào thì ít tiền ra thì chả ít tí nào, nếu không phải nhà cậu ta có của ăn của để thì đã sớm bị cậu ta quậy đến mức ra ngoài đường gõ chén rồi.

Lâm Diệu cảm thấy bản thân tuy là không phải loại học sinh ưu tú tài đức vẹn toàn gì nhưng nếu so với Liên Quân cậu quả là giống như đoá hoa thủy tiên mỹ lệ, còn Liên Quân cùng lắm chỉ là rễ rau hẹ thôi.

Nhưng Liên Quân gọi cậu ra ngoài mười lần cậu đều sẽ đồng ý hai ba lần, suy cho cùng cũng lớn lên cùng nhau, Liên Quân đối với người khác thế nào cậu không rõ lắm nhưng đối với cậu tốt đến mức không phải bàn cãi.

Hẹn với Liên Quân 10 giờ, ăn cơm xong Lâm Diệu về phòng mình, trước khi đi ra ngoài cậu định đem cái chuyện Phong Tử bán acc giải quyết trước.

Lúc online acc phụ của Phong Tử không online, cái acc đã bán kia cũng không onl nhưng acc của Hoành Đao Lập Mã đang online, cậu để nhân vật của mình vào nhà mở trò chuyện riêng với Hoành Đao.

【 Trò chuyện riêng 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Có đó không?

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã:

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Acc của Phong Tử bán cho anh bao nhiêu tiền thế?

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã: 2 vạn

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Tôi mua lại, anh ra giá đi.

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã: Tiếc cái acc ấy hả? Thật ra trang bị với acc tôi có thể trả lại cô, tôi không dùng được, thuộc tính acc Phong Tử rác quá quá.

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Acc với trang bị sao cũng được, con Biến Sắc La Sát Nữ kia tôi muốn mua lại.

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã: Thiệt ngại quá đi, tôi mua cái acc này vì con La Sát kia mà, ông xã cô không chịu bán riêng nên tôi mới mua hết.

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Con La Sát kia là tôi để ở acc anh ta đấy, không phải đồ của anh ta đâu......

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã: Đây là chuyện của cô với Phong Tử

"Đm!" Lâm Diệu hung hăng phun điếu thuốc đang ngậm ra, tắt cửa sổ trò chuyện riêng.

Đoán chừng cậu muốn mua acc từ chỗ của Hoành Đao về là chuyện không thể nào rồi, acc của Phong Tử cơ bản không đáng giá 2 vạn, toàn là rác rưởi, phải dựa vào trang bị và đội ngũ chống đỡ, ai cũng biết thứ Phong Tử bán ở cái acc này chính là tiếng tăm của cái acc này ở server.

Bây giờ nghe ý tứ của Hoành Đao, anh ta là muốn cái con Biến Sắc La Sát kia.

Lâm Diệu chán không chịu được, thật ra ngay từ lúc bắt đầu cậu đã chẳng ôm bao nhiêu hy vọng có thể mua con sủng vật này về. Hoành Đao nổi danh ở server bọn họ có hai nguyên nhân, một đương nhiên là lúc giết nhau với bọn có thể dẫn theo đội ngũ dân thường mà thắng, một cái nữa chính là hắn có sở thích sưu tầm sủng vật, trên acc có không ít thú triệu hồi không xuất bản nữa.

Bây giờ vô vọng rồi.

Cậu chán nản mà cầm chuột khua lung tung ấn màn hình vài cái, thật mẹ nó không nuốt trôi cục tức này mà.

Lúc này cậu không có việc gì làm, nhiệm vụ hằng ngày không muốn làm lại chưa đến thời gian giết BOSS, cậu đành phải chậm rì rì đi bộ ở thành Trường An. Ngày thường cậu không có việc gì đều thích đi bộ như thế, không cưỡi ngựa cũng không chạy chỉ chầm chậm đi như thế, xem phong cảnh hay gì đấy.

Đi lòng vòng một hồi cậu vào một cửa hàng, mua rất nhiều hoa bài một cái tranh chơi.

Từ cửa hàng đi ra được vài bước cậu phát hiện phía sau có người đi theo, Hoành Đao Lập Mã.

Cậu ở phía trước đi mấy bước tên này ở phía sau cũng chậm rì đi theo mấy bước, Lâm Diệu cảm thấy có hơi không hiểu nổi, vì thế cậu dán sát vào tường dọc theo đó mà đi, Hoành Đao Lập Mã ở phía sau cũng dán vào tường mà đi.

Đồ điên.

Lâm Diệu chạy ra khỏi thành từ đường mòn Hoành Đao Lập Mã cũng chạy theo phía sau cậu.

Cậu đi Hoành Đao Lập Mã cũng đi theo, cậu dừng Hoành Đao Lập Mã cũng dừng theo, cậu lòng vòng hơn nữa cái thành Trường An rồi từ trạm dịch đi Lạc Dương, rồi vào thanh lâu, từ thanh lâu đi ra lại chuyển đến chỗ dân cư gì đó gần nhất trên bản đồ, lại vào tận bên trong WC ngẩn người một hồi, chỉ cần động đậy tí thôi Hoành Đao sẽ chen vào ngay.

Thật ra Lâm Diệu cảm thấy thứ bệnh thần kinh này có thể lây nhiễm, nếu không tại sao cậu lại có thể kiên nhẫn mà đi lòng vòng vậy chứ, trực tiếp dùng bùa dịch chuyển cái là xong rồi.

【 Trước mặt 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Anh làm cái gì đấy?

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Đi dạo

【 Trước mặt 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Anh đi dạo ở trong nhà vệ sinh đấy à?

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Đang dạo giữa chừng thì mắc tè hay cô tránh chút đi?

【 Trước mặt 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu:.........

【 Trước mặt 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Anh làm gì mà cứ đi theo tôi mãi thế?

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Tôi chỉ muốn nhìn xem lúc chị Nhất Tiếu khó chịu sẽ làm gì thôi mà

【 Trước mặt 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Thương lượng cái đi, bán lại La Sát cho tôi đi

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Tại sao?

【 Trước mặt 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Không nói rõ được, anh cho tôi số điện thoại của anh đi, muộn tí nữa tôi gọi anh.

Hoành Đao rất dứt khoát đưa số điện thoại của mình, Lâm Diệu lưu số vào điện thoại rồi nhìn nhìn thời gian, thấy cũng gần đến giờ rồi nên ra ngoài, cậu thả acc lại nhà gửi cho Hoành Đao tin nhắn, muộn chút nữa tội gọi điện thoại cho anh.

Sau 12 giờ đi, hôm nay tôi phải ra ngoài.

Được.

Lúc Lâm Diệu đến KTV đã hơn 10 giờ, Liên Quân đã gọi mấy cuộc điện thoại hối thúc.

"Dù sao ngài cũng phải cho tôi chút thời gian tìm chỗ đậu xe cái chứ!" Lâm Diệu bị cậu ta hối đến sốt ruột, phố thương mại bên này không cần biết có phải cuối tuần hay không bãi đỗ xe vĩnh viễn đậu đầy xe.

"Sao mày không gọi xe, một lát uống rượu rồi ai giúp mày lái xe về hả!" Nếu muốn tìm trên người Liên Quân một cái ưu điểm đó chính là cái người ngày tuyệt đối không uống rượu lái xe, chỉ cần là trường hợp cần phải uống rượu cậu ta vĩnh viễn gọi xe đi.

"Tao không uống rượu, ngồi chút là đi ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Có thể là không theo ý mày được rồi......"

Liên Quân nói câu này có hơi úp úp mở mở, Lâm Diệu chẳng nghe hiểu ý của cậu ta được cũng lười hỏi lại, trực tiếp cúp điện thoại vào KTV.

Phòng riêng có không ít người đều là bạn bè bình thường hay tụ tập uống rượu ca hát nhưng Lâm Diệu bước vào phòng riêng cái là muốn quay đầu đi trở ra luôn, cậu đã hiểu ngay cái câu nói kia của Liên Quân là có ý gì.

Người ngồi bên cạnh Liên Quân chính là cái người cậu không muốn gặp nhất, nếu ngay từ đầu Liên Quân nói có Tề Kiện ở đây có đánh chết cậu cậu cũng không đến.

Tề Kiện lớn hơn bọn họ mấy tuổi, Liên Quân quen biết lúc đi theo cha cậu ta làm kinh doanh, mở một Trung tâm tắm gội và giải trí*, giới thiệu cho Liên Quân không ít đồ trang trí tốt, cho nên Liên Quân vẫn luôn gọi gã là anh, không dám đắc tội.

(*Gốc là 洗浴中心 là một trong những nơi giải trí cung cấp dịch vụ tắm rửa. Nó tích hợp kinh doanh, tắm, phòng khách, cờ vua và bài, giải trí, thể dục, SPA và các chức năng giải trí khác, chủ yếu là ở các thành phố.)

Lâm Diệu vẫn luôn gọi gã là anh theo Liên Quân nhưng từ tận đáy lòng không muốn có ti tí quan hệ gì với Tề Kiện, cái người này rất là hỗn tạp, ăn nhậu gái gú cờ bạc, cái kích thích thì chơi cái đó, mỗi lần gặp mặt, người gã dẫn theo đều không giống nhau, chỉ có một cái giống chính là còn nhỏ tuổi.

Đáng lý ra Tề Kiện chơi bời thế nào chẳng liên quan gì đến Lâm Diệu cả nhưng tiền đề là đừng có chơi đến chỗ cậu.

Lần trước đi uống rượu, mượn cớ say rượu mà gặm cổ cậu, nếu không phải giữ mặt mũi cho Liên Quân lúc đấy cậu đã đấm cho gã một đấm rồi.

Lúc này mới vào cửa, Lâm Diệu chắc chắn không thể nói là phải đi, Liên Quân vừa thấy cậu liền lập tức đẩy người bên cạnh ra kêu cậu qua đấy, cậu đành phải chào hỏi mọi người rồi đi về hướng Liên Quân, còn chưa ngồi xuống liền nghe Tề Kiện lớn giọng hô một câu: "Lâm Diệu ngồi chỗ của anh này!"

"Chật lắm anh." Lâm Diệu nhìn thoáng qua Tề Kiện cô gái ngồi cạnh gã nhanh chóng tránh qua bên cạnh.

"Hai anh em mình có hơn một tháng không gặp rồi nhỉ?" Tề Kiện vỗ vị trí trống bên cạnh mình, "Thế này không thể không uống mấy ly!"

Lâm Diệu không động đậy, Tề Kiện nhìn vẻ mặt mà hai chữ không muốn viết hẳn lên trán của cậu, có chút không nén được giận dữ: "Sao nào? Chút mặt mũi cũng không cho anh cậu à?"

Tề Kiện cái người này uống rượu vào là không biết nặng nhẹ làm cho mọi người xung quanh sợ sẽ nháo nhào lên, đều giảng hoà bảo Lâm Diệu qua đó uống với Tề Kiện mấy ly.

"Anh Tề......" Liên Quân đứng lên nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tề Kiện đánh gãy.

"Ý gì đấy? Lâm Diệu là đại tiểu thư nhà ai hả? Uống ly rượu thôi mà khó như vậy?" Tề Kiện cầm ly rượu trong tay đập lên bàn, sắc mặt rõ khó coi.

Lâm Diệu đi đến bên cạnh Tề Kiện ngồi xuống, nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái mà gã dẫn theo.

"Anh Tề hát một bài đi." Lâm Diệu lây một cái ly qua cũng không quan tâm trong đấy là rượu gì, một ngụm uống hết, cậu cũng không muốn cùng Tề Kiện gây gỗ đến mất vui.

"Được," Tề Kiện cũng cầm một cái ly khác lên uống hết, "Hát cho cậu nghe bài tủ của anh, chọn giúp anh bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi đi"."

Tề Kiện thích ca hát, nghe nói thiết bị K trong nhà cũng cỡ KTV luôn, gã hát cũng không tệ, Lâm Diệu bắt đúng điểm của gã, biểu cảm đen mặt đã biến thành trong xanh.

Sau khi hát xong gã lại chọn bài "Tình yêu ở Hiroshima", một hai bắt Lâm Diệu phải cùng gã song ca: "Anh hát giọng nam cậu hát giọng nữ."

Lâm Diệu có hơi sụp đổ, đưa mic cho cô gái mà Tề Kiện dẫn đến: "Tôi hát không nổi, cô hát với anh Tề đi."

Cô gái kia không dám nhận mic chỉ cười.

"Bỏ đi bỏ đi," Tề Kiện phất tay, rót ly rượu đưa đến tay Lâm Diệu, "Tiểu Quân hát với anh."

Lâm Diệu cầm ly rượu uống.

Cái giọng hát hoàn toàn sai nhịp của Liên Quân mà song ca với Tề Kiện, còn chưa hát xong nửa đầu, mọi người người trong phòng đã cười điên đảo, Liên Quân cầm mic: "Có phải giống Mạc Văn Uý lắm đúng không?"

"Giống, giống quá trời luôn," Tề Kiện cười cả buổi, đột nhiên vòng đến phía sau Lâm Diệu xốc áo thun của cậu lên không nặng không nhẹ mà bóp một cái, "Hát đến chân tay anh mềm nhũn cả rồi."

Cái động tác này không ai nhìn thấy, da đầu Lâm Diệu tê dại một trận, cậu không hiểu nổi dựa vào khẩu vị của Tề Kiện bản thân cậu có tính thế nào cũng quá tuổi rồi, lúc này muốn chiếm tiện nghi cậu là cái bệnh gì vậy hả!

Cậu vòng tay ra sau lấy tay Tề Kiện từ trong áo của mình ra, ấn lên sofa tới gần Tề Kiện hạ giọng: "Anh Tề, tính tình của tôi không tốt mấy đâu, anh còn như thế đừng trách thằng em này khiến anh không bò dậy nổi, mặt mũi không phải là cho kiểu đó."

Tề Kiện nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, cuối cùng nhướng mày: "Uống với anh thêm một ly."

"Ngày mai tôi phải đi làm." Lâm Diệu buông lỏng tay.

"Một ngụm thôi." Tề Kiện rót vào ly cậu chút rượu, cạn đến đáy cốc.

Lâm Diệu cầm cốc uống xong liền đặt ly xuống đứng dậy đi về phía cửa phòng riêng.

"Đi đâu đấy?" Liên Quân đuổi theo phía sau hỏi một câu.

"Đi tiểu, nghe ngài hát giọng Mạc Văn Uý nín không nổi nữa." Lâm Diệu không đầu lại đi thẳng ra cửa, cũng đi WC mà trực tiếp vào thang máy xuống bãi đỗ xe.

Hai ly rượu kia uống có hơi gấp, Lâm Diệu đi đến bãi đỗ xe thì cảm thấy có hơi choáng, tửu lượng của cậu cũng được nhưng phải xem uống kiểu gì, uống mà nhanh quá là cậu choáng ngay.

Lúc lên xe cậu choáng váng mà kéo cửa xe, động tác nhanh quá người còn chưa kịp tránh cửa xe đã trực tiếp đập lên mặt cậu.

"Ôi đm!" Lâm Diệu bụm mặt đau đến nước mắt xém chút dâng trào luôn.

Hôm nay cũng quá không thuận lợi rồi, ra ngoài uống miếng rượu cũng uống vào một bụng tức, lên cái xe thôi mà lên cũng không xong.

Lúc đang muốn khởi động xe thì nghe thấy có người đập một cái lên cửa xe cậu, quay đầu nhìn thấy là Liên Quân, cậu khoá cửa xe lại, mở nửa cửa sổ xe: "Làm sao?"

"Mày làm gì đấy?" Liên Quân duỗi tay vào cửa sổ nắm lấy cậu.

"Lần sau ra ngoài chơi mà có Tề Kiện mày không cần gọi tao, mày nhận anh kiểu đéo gì ấy." Lâm Diệu đẩy tay cậu ta ra ngoài.

"Ngày thường Tề Kiện không như thế, bạn của chính mình luôn chơi được lắm, mày cũng biết đấy," Liên Quân cau mày, "Nói thật tao cũng chả biết sao ảnh cứ như thế với mày, hôm nay sau khi tao gọi mày xong ảnh mới gọi cho tao tao mới thuận mồm nói là đi hát, cái ảnh đến luôn."

"Được rồi, mày lên đấy đi." Lâm Diệu khởi động xe, cậu choáng thật sự, Liên Quân nói bla bla gì đó cậu thật sự chả nghe rõ cái gì.

"Mày bị điên à, uống thành thế này rồi còn lái xe!" Liên Quân gấp rồi, nắm cửa sổ xe không buông tay, cái tư thế này chắc là muốn vịn chặt cửa kính xe không cho Lâm Diệu lái xe ra ngoài.

"Mạnh ghê nhỉ, ăn rau chân vịt chưa?" Lâm Diệu không để ý đến cậu ta, cậu xoay bánh lái đạp chân lái đi.

Xe đột nhiên lùi về sau, mới ra được nửa xe đã nghe Liên Quân gào liên tục, Lâm Diệu còn hơi không hiểu nổi, cán qua chân cậu ta rồi hả? Không phải chứ.

Còn chưa nghĩ xong nữa liền có cảm giác đít xe chấn động, sau đó "xoảng" một tiếng vang lên.

Đ* má! Đụng trúng rồi!

____________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play