Mùa đông năm ấy

Đổi chỗ ngồi


3 tháng


Tựa thu không khí trong lành, mát mẻ, dòng người vội đến rồi lại đi theo mùa thu. 

Trong căn phòng nhỏ nằm trong góc phố, có người thiếu nữ vội đến mức không ăn sáng chạy ra khỏi nhà. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô cũng phải đến trường học tập.

Có lẽ đầu thu nên con đường hôm nay đi thật thoáng đãng và bình yên. Cô chạy thật nhanh đến trường cấp hai trước khi cánh cổng khép lại.

Chỉ còn vài giây nữa là trễ nhưng may sao vẫn kịp, chỉ vì tối qua cô học khuya quá nên dậy muộn hơn bình thường.

Bước lên lớp, người cô hướng ánh mắt đến luôn là Minh – cậu bạn thân của cô.

Tuy hai đứa chỉ mới làm bạn thân trong hai năm nhưng cô trân quý vô cùng. Cậu là người một lần nữa đem đến tia sáng cho cô trong những đêm tối heo hút chực chờ nuốt chững lấy sinh mạng của tia sinh linh nhỏ bé.

Thấy cô vội vàng đến cậu quay sang hỏi: “Chậc, sao nay bà đến muộn thế?” 

“Qua tui học khuya quá nên sáng ngủ quên.”

“Tui đã nhắc rồi mà bà còn học khuya đến thế.”

“Sao lo lắng cho tui à?”                                                                           

“Không má, tui sợ má học nhiều hơn tui thôi.”

Nghe cậu nói thế, cô chỉ muốn quay sang nắm đầu tóc cậu mà quậy thôi, bạn bè mà cỡ đó.

May thay cô giáo bước vào, cả lớp trật tự. Có lẽ hôm nay là tuần đầu đi học lại nên giáo viên chủ nhiệm chia lại chỗ ngồi, thế là cô và cậu tách ra xa, một người bên tổ 1, một người bên tổ 4. 

Cậu ngồi xa cô cảm thấy có chút buồn nhưng có trải nghiệm ngồi chỗ mới cũng tốt. Nhưng cô cũng chưa chắc được cô và bạn cùng bàn có hòa hợp hay không.

Đó là một bạn học tuy không giỏi nhưng lại rất xinh, mắt to tròn, làn da trắng nõn tuy hơn lùn xíu. 

Nhìn lại bản thân cô cảm thấy khá tự ti với mọi người. 

Chung lớp bốn năm, nhưng cô lại hiếm khi tiếp xúc quá nhiều với các bạn ngoài việc học tập và các bạn cũng chỉ nhớ đến sự tồn tại của cô qua việc hỏi bài.

“Này lớp phó, có gì cùng bàn nhớ chỉ tao với đó.”

“Tui sẽ chỉ trong khả năng của mình.”

Cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân cô ngẩng đầu lên thấy cậu quay xuống nhìn cô cười phát ngốc. Rõ ràng là quậy phá nên mới bắt ngồi đầu bàn mà xem ra tên đó vẫn vui vẻ quá.

Không thèm ngó ngàng đến cậu, cô trực tiếp làm bài tập. Lớp 9 rồi cô phải chuẩn bị thật tốt để ôn thi cấp ba với kì thì học sinh giỏi nữa. Đúng là có chút áp lực nhưng cô cứ cố gắng vậy, hi vọng tương lai sẽ rộng tay chào đón mọi sự nỗ lực của cô.

Ngoài khung cửa sổ tràn đầy ánh xanh của cây cỏ cùng khí trời tươi mát, giúp cô hăng hái học tập tới mức quên đi tiếng chuông thông báo ra chơi.

Nhìn lên mới thấy cậu rời khỏi lớp rồi, có lẽ cùng đám con trai chạy ra ngoài chơi.

Nhìn khung cảnh lớp chỉ lác đác vài người sử dụng điện thoại, vài người lại ra ngoài chơi, cô chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ đành gục xuống bàn giả vờ ngủ để thời gian trôi qua che lấp sự cô đơn của cô.

 “Này, bánh tui mua cho bà này.” Tay cậu chìa ra trước mặt cô kèm theo cái bánh mì ngọt.

“Lấy đi.”

“Tui cảm ơn nhe, bữa khác mua lại cho.”

“Không cần đâu.”

Thằng bạn trời đánh này của cô, được cái mõ hỗn nhưng lại rất tốt bụng và đẹp trai nữa. Cô cũng chẳng hiểu nỗi sau tất cả bản thân lại có một người bạn tinh tế như thế này, hi vọng là được gìn giữ mãi trong tương lai.

Sắp hết giờ ra chơi, cô tranh thủ ăn thật nhanh còn vào tiết học tiếp theo. 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play