Cậu về nhà.
Khoảnh khắc kéo vali trở về phòng mình, cậu đã thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc rồi.
Cho dù thế nào, tất cả cũng đã kết thúc rồi.
Tất cả những chuyện hoang đường xảy ra trong hang động, đều đã trở thành quá khứ. Lần "thành thân" quỷ dị, vô lý này cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu sẽ coi tất cả những gì xảy ra trong hang động là ảo giác sinh ra do cậu ở trong bóng tối quá lâu.
Đối với việc cậu về nhà, cha mẹ cũng không tỏ vẻ gì.
Khóa trái cửa, cậu cầm quần áo sạch và khăn lông đi vào phòng tắm. Cởi quần áo đứng trước gước, dấu vết trên người làm khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lập tức đỏ bừng. Cậu nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy, vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm áp trút xuống, cậu thở một hơi dài.
Cậu tắm rửa rất nghiêm túc.
Trong căn phòng tràn ngập mùi sữa tắm.
Sau khi tắm rửa xong, cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trên giường trong chốc lát, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng như người mộng du.
"Mẹ ơi, con đói..."
Mẹ nói: "Trong tủ lạnh có thức ăn thừa, con tự hâm nóng rồi ăn đi, cha mẹ phải đến bệnh viện đón em trai con."
Cậu hỏi: "Ca phẫu thuật của em ấy thế nào rồi ạ?"
Mẹ mỉm cười nói: "Rất thành công!"
Bà tới ôm cậu một chút: "Cũng may nhờ có con, bà đồng nói Sơn Thần rất vui, nên đã phù hộ cho em trai."
Sơn Thần... rất vui?
Cũng đúng thôi, người đàn ông đó đương nhiên rất vui, mấy ngày đó ngày nào cũng đem cậu lăn qua lộn lại...
Cậu hơi hơi cắn môi, không nói chuyện.
Mẹ buông cậu ra, cùng cha ra cửa.
Cậu tự hâm nóng thức ăn cho mình, vừa ăn vừa xem điện thoại. Sau khi về nhà điện thoại của cậu lại bắt được tín hiệu, có một số bạn bè nhắn tin rủ cậu đi chơi game hay gì đó. Nhìn những tin nhắn này, cậu có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.
Buổi tối, cha mẹ đón em trai về nhà, cả nhà cùng nhau ăn tối.
Em trại vẫn cần phải nghỉ ngơi, đi ngủ sớm.
Cậu cũng quay về phòng, nằm xuống chiếc giường của mình.
Chất liệu mềm mại của giường khiến cậu nhớ tới cảnh trong giấc mơ ở hang động. Cậu nhớ tới người đàn ông đó, nhỡ tới... con quái vật kia.
Cậu xoay người ôm lấy chăn.
Không thể giải thích được cảm xúc của mình.
Sau khi đèn trong phòng tắt, cậu dường như lại quay trở về hang động kia. Trong đầu không chịu khống chế mà nhảy ra một số hình ảnh, một số khát vọng.
Cậu nuốt nước bọt.
Cảm thấy tim đập rất nhanh.
Cậu nghi ngờ... Trải nghiệm trong mấy ngày kia, đã thực sự hoàn toàn thay đổi cậu.
Ít nhất, trước kia khi cậu tưởng tượng vào ban đêm, người xuất hiện trong đầu cậu không phải là đàn ông, càng hoang đường hơn chính là... Ngoại hình của con quái vật kia cũng xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu nghĩ nhất định não mình có vấn đề gì đó rồi, nên mới nhầm lẫn giữa cảm giác "hưng phấn" và sợ hãi.
Cậu phủ nhận rằng chính bản thân cũng đang mong chờ cái gì đó sẽ xảy ra,
Chỉ là khi cậu ngủ một giấc đến hừng đông, vẫn chưa có gì xảy ra, cậu lại thấy mất mát và trống rỗng.
Cậu nghe thấy tiếng la hét của mẹ và tiếng khóc đau đớn của cha.
Cậu đứng dậy đi xem, phát hiện.
Em trai đã chết rồi.
Bên ngoài không có gì bất thường, nhưng đã không còn tiếng tim đập, cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Một đứa bé mười hai mười ba tuổi, nằm trong chiếc chăn bông màu lục nhạt, giống như đang nằm giữa vườn hoa.
Nhìn thấy cậu bước ra, phản ứng đầu tiên của cha mẹ là đánh cậu, hỏi cậu có phải đã làm chuyện gì chọc giận Sợ Thần, vậy nên thần minh mới giáng xuống sự trừng phạt như vậy.
Trong lòng cậu nảy sinh cảm giác tủi thân và tức giận vô cùng lớn - em trai là con của hai người, vậy con thì không phải sao? Tại sao hai người không quan tâm con đã gặp phải chuyện gì? Hai người có biết cảm giác ở một mình trong hang động tối đen bảy ngày là thế nào không? Các người có biết cảm giác bị một con quái vật hành hạ hết lần này đến lần khác là thế nào không? Hai người muốn con ky sinh để đổi lấy hạnh phúc của ba người thôi đúng không? Tại sao chứ? Tại sao con lại phải là người bị vứt bỏ?
Cảm xúc tiêu cực giống như chai nước có ga ùng ục phun ra bên ngoài.
Cậu rưng rưng nước mắt, nhìn cha mẹ đang đau khổ trước cái chết của đứa em trai ruột, đột nhiên xoay người, quay trở về phòng, lôi va li ra.
Cậu muốn quay trở lại hang động.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên hiểu được tại sao con người ta lại say.
Đôi khi, ý thức mơ hồ không cần phải suy nghĩ cũng là một loại hạnh phúc. Càng không nhắc đến lúc ở hang động, người đó đã ôm chặt lấy cậu thế nào, hoàn toàn chiếm hữu, để ý không thèm che giấu, coi cậu là duy nhất.
"Tân nương của ta, thê tử của ta, người tình của ta."
Thần minh... Hoặc là giọng nói của con quái vật, vang lên bên tai cậu.
Trước mắt cậu chẳng còn gì cả, chỉ có con đường gập ghềnh và ánh đèn đường mờ nhạt, nhưng cậu vẫn có cảm giác như bản thân đang được ôm chặt.
Trong nháy mắt ấy, cảm xúc dâng lên trong xương tủy không phải hưng phấn, mà là sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, ngoài nỗi sợ hãi ra, còn có một loại cảm giác "quả nhiên là như thế".
Đôi giày rơi xuống đất.
Thần minh hôn lên môi cậu, thân mật nói bên tai cậu: "Đừng lo lắng, về nhà đi, ta sẽ mau chóng đi tìm em."
Nước mắt trào ra từ trong hốc mắt, cơ thể cậu cứng đờ, môi khẽ run, qua một hồi lâu, mới phát ra một tiếng khàn khàn: "Được."