Lan nhụy

Sự cố bất ngờ


3 tháng


Trên bàn ăn tối, cô liên tục nhìn chằm chằm Minh Hy trong vẻ mặt khó xử khi bố mẹ luôn cười nói, gắp thức ăn cho cô. Cô biết là bố mẹ thương cô, nhưng làm thế tội nghiệp cho chị quá rồi.

“Ngày kia khai giảng rồi, con nhớ chuẩn bị thật chu đáo đấy nhớ chưa?”-mẹ hỏi cô. 

 Nghe mẹ nhắc, cô mới nhớ bản thân còn đi học cấp ba, bản thân gào thét kịch liệt, chả muốn cắm mặt vào ôn thi đại học thêm lần nữa, số phận đúng là trêu đùa cô.

Nghĩ là thế, nhưng cô hào hừng quay sang hỏi chị: “Chị, chị có học chung lớp với em không?”

Nhận thấy ánh mắt dồn lên người mình, Minh Hy khẽ đáp: “Còn chưa biết, tùy vào nhà trường sắp xếp.”

Thở phào nhẹ nhõm, cô hi vọng chị sẽ cùng lớp với mình. 

“À phải rồi mai chị đi mua đồ dùng với em không?

Minh Hy mấp máy định bảo không thì giọng bà An vang lên: “Đi với em đi, nhớ trông chừng em cho tốt đấy.”

Dù không hài lòng với gia đình nhưng Minh Hy vần đồng ý đi cùng cô.

“Vậy sáng mai em chờ chị nhé.”-đạt được mục đích cô cười hì hì.

Khi ánh bình mình khẽ vươn mình bên cửa sổ đã thấy một thân hình nhỏ bé đang lựa hết bộ này đến bộ khác. Hôm nay đi cùng chị, cô hết sức phấn khởi hơn thường ngày.

Cuối cùng lựa được một chiếc váy xanh có điểm chiếc nơ nhỏ, rồi chạy nhanh ra ngoài hành lang chờ chị.

Thấy cô ăn mặc có hơi chải chuốc hơn bình thường, gương mặt lại bầu bình, xem ra đứa em này ngoài đáng ghét, còn có chút dễ thương, nhìn cũng tạm được đi.

Vì nhà kế bên trung tâm nên cả hai quyết định đi bộ tới địa điểm mua dụng cụ.

“Chị ơi, chị thấy sổ này đẹp hay sổ kia đẹp ạ.” – “Mua hết”

“Chị ơi, bút này hay bút kia ạ”

“Chị ơi, chị ơi…………….”

Cô hỏi đến mức, Minh Hy cũng bó tay, đành lấy hết tất cả đồ cô hỏi vào xe.

“Lớn rồi lựa chọn chi nữa, em chọn hết đi.” Minh Hy cốc vào trán cô mà dặn dò.

Nghe thế cô gãi đầu cười hì hì, thì ra chị gái còn có bộ mặt đáng yêu như này.

La cà trong văn phòng cả nửa ngày, mới mua được hết sở thích của cô, nào là túi lớn, túi nhỏ xách chồng.

Tay cô khẽ chạm vào túi, Minh Hy đã dành lấy hết tất cả.

“Chị à, để em phụ cho.”

Sắc mặc Minh Hy vẫn không thay đổi, chậm rãi bước ra ngoài.

“Bà ta đã bảo, tôi phải chăm sóc tốt cho cô.”

Biết chị để ý lời mẹ nên cô không tranh dành với chị nữa, định vào cửa hàng bên cạnh mua cho chị ly nước.

Thấy cô bước vào trong, Minh Hy cất bước theo sau.

Nhìn thấy Minh Hy tiến vào,, đồng tử tên nhân viên co lại. Quả thực là cô ta rồi, cái con điếm dám đánh bố mày.

Hắn hùng hổ tiến lại, dang tay túm tóc Minh Hy đập xuống bàn. Nhìn thế cô vô cùng hoảng hốt, chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Máu từ trán Minh Hy từng giọt nhỏ xuống, tim cô như thắt lại, tiến tới đẩy tên nhân viên ra, hét lên.

May thay lúc này trong quán còn có những vị khách khác, thấy tên nhân viên tác động vật lý khách hàng, mọi người bắt đầu báo công an, và tiến tới hỗ trợ.

“Mày, tao nhớ rõ mặt mày, mày cái con điếm dám hại tao ra nông nỗi này”. Nhìn lên mới thấy trên mặt hắn có một vết sẹo dài, nhìn có hơi kì la.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play