Lan nhụy

Lần đầu gặp chị


3 tháng


Cất bước trên đường đi học về bao bọc bởi âm thanh, ánh sáng huyên náo của mọi người, cô chợt cảm thấy bỗng cô đơn khi lên thành phố học bốn năm, bốn năm này bản thân vẫn chưa hoàn thành được hoài bão của bản thân, mãi mê trong dòng suy nghĩ như tách mình ra khỏi xã hội đầy xô bồ này,  bỗng bất ngờ một chiếc xe tải lao nhanh tới, mắt cô mở to ra, cổ chân cô tê cứng không đời nào nhúc nhích được. “Rầm”

Tít tít tít nghe thấy thanh âm thanh máy móc vang dội, cô tưởng rằng bản thân đã xuyên tới hoàng tuyền gặp diêm vương báo danh, nào ngờ tiếng của một người phụ nữ xa lạ vang lên: “An Chi, con không sao chứ”. Nghe được hỏi cô trả lời phản xạ theo tự nhiên, nhưng người phụ nữ này là ai?

Mở mắt ra nhìn rõ cô mới thấy trong phòng còn có hai người nữa, một chị gái cao lớn, xinh đẹp có mái tóc cắt tỉa đầy nam tính với khuân mặt lạnh lùng, một cô y tá đứng bên cạnh.

Cô sắp ngốc rồi, chuyện này là sao đây, mẹ- rõ ràng là cô không có mẹ mà, nhưng sao lại là An Chi, cô tên Hướng Thụy là sinh viên mà. Nhìn xuống dưới cơ thể, sắc mặt cô càng ngạc nhiên không thôi, bản thân thực sự có thể nhỏ lại như vậy sao, hay cô không chết mà xuyên đến một thế giới nào đó như trong phim rồi.

“Chát” người mẹ tiến lại bên cô gái xinh đẹp, tát một cái mạnh, vết tay rõ in hằng trên má trắng noãn nà. “Tại mày, mày làm gì mà con bé quên hết mọi chuyện rồi, cái thứ xui rủi này”. Bị tát nhưng chị gái đó vẫn hề hững đáp rằng tại cô tự làm, cô ấy không liên quan. Thấy một người con gái mạnh mẽ như thế bản thân thầm cảm thán chị ấy thật ngầu quá đi.

Dừng khoảng chừng là hai giây, hình như cô biết chuyện gì đang xảy ra rồi, hình như cô đã xuyên vào một thế giới trong truyện hôm trước cô được đồng nghiệp giới thiệu. Câu chuyện kể về An Chi một đứa con nuôi nhà họ An- dù chỉ là con nuôi, nhưng được bố mẹ hết lòng cưng chiều, mặc cô có gấy rắc rối hay hống hách. Bỗng một ngày, gia đình tìm được đứa con thất lạc Minh Hy. Vì sợ người chị đó về sẽ chiếm lấy hết tình thương của gia đình nên cô đã giở các loại trò ác độc đối với chị gái và kết quả là bản thân bị đá đít ra ngoài sống.

Cô rùng mình một cái, quả nhiên vẫn là một motip quen thuộc của bao nhiêu cốt truyện, thế thì người trước mặt là cô chị gái Minh Hy rồi. Nhưng cô chỉ mới đucowj giới thiệu sơ qua còn chưa biết truyện thuộc thể loại gì, nam chính là ai, và nữ chính là người như thế nào. Cô ôm chầm đầu trong sự bất lực,  thầm cảm thán rằng bản thân mình sẽ không ngu ngốc như cô An Chi cũ đâu, có bố mẹ, có chị gái bây giờ quả thực hạnh phúc rồi. Một ý tưởng nhỏ lóe sáng trong lòng, giờ đây cô sẽ ôm đùi nữ chính, đối tốt với chị gái hết mức để sống thoải mái đến cuối đời.

Giọng khàn khàn của cô cất lên: “Mẹ là con đi không cẩn thận bị xe tông trúng, không phải chị cố ý đâu ạ”. Nói thế nhưng mẹ cô lại không tin, quay ra trách chị. Cô ngước mắt lên, bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô thật sâu, da đầu cô tê dại cả lên, lòng thầm oán giận bản thân chí mới đến thôi mà, cục diện này sao xử lí được đây.

Bị tai nạn trên đường thì chắc hẳn sẽ có camera giám sát, nếu thế thì mọi chuyện đã rõ rồi sao. Cô nói với mẹ:“Quả thật không phải chị làm nếu làm thì mẹ có thể đi xem camera giám sát khu vực đó, đúng không chị?”. Nghe cô gọi mình, Minh Hy ngoảnh mặt khỏi chiếc điện thoại đáp lại:“Ừ, đúng vậy, có thể tới chỗ đó kiểm tra lại”. Nói rồi, lại nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải thường ngày cô sẽ đổ lại cho bản thân mình hay sao.

Tình hình trong căn phòng đã dịu bớt, chị gái đi ra ngoài với sự ngạc nhiên khi cô không còn náo loạn như thường ngày, mẹ và cô y tá cũng ra ngoài làm thủ tục, chỉ còn cô trong phòng. Nhìn khung cửa tấp nập người qua lại cô cảm thấy chuyện này thật khó tin khi bản thân có thể sống lại, có một gia đình yêu thương, có một cơ thể xinh đẹp chứ không phải một mình lủi thủi sống một mình như kiếp trước. Ngồi thẩn thờ một lát với những cảm xúc hỗn độn bên người, cô định đi ngủ, chỉ có đi ngủ mới khiến cô cảm thấy ổn hơn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play