Trả nợ [Hankisa]

1. Bán


2 tháng


Mẹ của Thái sinh em ra, sau đó bà mất do thiếu máu. Cha em rất ghét em. Từ nhỏ em đã luôn bị cha đánh đập, trên người chỉ toàn những vết bầm tím hằn sâu vào da thịt. Chỉ có bà là người thương em nhất. nhưng khi em lên 13 tuổi thì bà đã qua đời. Từ đó cuộc sống của em trở nên tối tăm và tuyệt vọng hơn. Cha em là một người sống vô tổ chức, thích nhậu nhẹt. Mỗi lần say về sẽ đánh em đến ngất xỉu. Thái rất sợ, em luôn cố gắng đi bán rau để kiếm tiền. Thái còn là một người rất thích học hỏi. bất chấp hoàn cảnh em, tự học chữ. Khi làm thuê cho nhà phú bà ở trong làng, em luôn lén đọc trộm sách của cậu chủ. Lần đó, em đọc trộm sách bị phát hiện. Em bị bà chủ phạt đánh 50 roi và bị đuổi việc. Về nhà cha lại đánh em thêm. Cha nợ nần, đòi bán em đi. Đòi gả em cho một tên bệnh hoạn, yêu con trai để lấy tiền 

Cha à, con không muốn bị gả đi đâu, con là con trai mà hức…-Thái khóc lóc bám lấy ống quần của cha cầu xin 

Thằng cha nát rượu không thèm nghe, gắt lên chửi em rồi lấy chân đạp vào mặt em - Mày câm mồm, mày là con tao, tao muốn làm gì chả được. 

Tối hôm ấy, em đã khóc rất nhiều, em cảm thấy thật kinh tởm cái gia đình này. Em không muốn phải gả cho một thằng bệnh hoạn. Cả đêm ấy em thức trắng, nằm trên đống rơm trong chuồng trâu mà suy ngẫm. Sáng hôm sau ra chợ bán rau, em vô cảm vô hồn như người sắp chết. Bộ quần áo xỉn màu bùn đã rách nát từ lâu, giờ còn thê thảm hơn. đang ở ngoài chợ bán rau thì em bị lôi đi mất. toàn những người xa lạ. họ trói tay em lại, kéo đi như một con chó. em chả còn nước mắt để khóc nữa rồi. Đi đến nỗi hai bàn chân bàn chân đất của em trở nên đỏ rát mới tới nơi. Đó là một ngôi nhà giàu có, Em ngước nhìn mà ghen tị, thương cảm cho hoàn cảnh của mình. Khuôn mặt của em bầm lên nhiều chỗ. Lúc được dắt vào có mấy tên cao to thả em ra. Em được mấy người làm ở đó dắt vào. họ xì xào bàn tán gì đó mà tai em cứ ù ù chả nghe được. Thế là cha bán em đi để lấy tiền thật rồi. Ở đấy có một con bé người làm tên là Hướng trông rất xinh, em nhìn mà tiếc. Tiếc vì bản thân em chả xứng với con bé đo, tiếc vì em bị gả cho một tên bệnh hoạn yêu đàn ông. Em được dắt lên nhà trên gặp ông chủ. Cứ nghĩ ông chủ sẽ là một ông già râu ria, bụng phệ kinh tởm nhưng mà ông chủ lại là một tên thanh niên ưa nhìn, cao lêu nghêu. Em nhớ ra rồi, tên này hôm trước ra chợ mua rau cho em. còn cho em luôn của tiền thừa. Lần đấy là lần gã ra chợ mua ra với một tên người hầu, có vẻ gã quý em lắm. Ai có mà ngờ gã mua em về luôn. Gã ngồi ở cái ghế gỗ giữa nhà cau mày vì khuôn mặt bầm tím, sưng đỏ của em. 

Gã Bán Gian Tu Nhị, 16 tuổi cha mẹ gã đã mất cách đây vài năm, do là con một nên gã được thừa hưởng lại toàn bộ tài sản của cha mẹ và trở thành thí chủ của căn nhà, tài sản và đám người hầu. Gã nổi tiếng là ac độc, có thể phạt người hầu của gã bằng cách đánh đến hấp hối. Gã cho người đi ra, rồi dẫn em vào phòng của gã nói chuyện. 

Mày là Hi Tiếu Thiết Thái nhỉ? - gã cười ngả ngớn hỏi

Do bị đánh, cơ hàm của Thái tê cứng chỉ có thể gật đầu 

Mày cũng biết tại sao mày ở đây, và ở đây làm gì rồi chứ nhỉ? 

Thái nhìn gã đồng tình với anh mắt vô hồn xen lẫn chút kinh tởm. gã bật cười lớn khi thấy anh mắt ấy của em

Haha, thôi nào mày sẽ sớm trở nên vui vẻ thôi 

Gã sai con bé Hướng dẫn thằng Thái đi tắm, rồi sơ cứu cái cơ thể tím bầm của mình. Con Hướng với thằng Thái bằng tuổi. Thái nhìn lần đầu là mê luôn. Thái được dẫn ra sau cái chuồng trâu, ở đó có thằng người làm tên Đông với ông anh tên Giới ở đó xách nước cho Thái tắm.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play