[ Diệp Lâm Anh × Trang Pháp ] Thương Em Cả Đời

Chương 3 : Facebook


2 tháng


Về đến nhà, chị thay đồ xuống bếp tìm đồ ăn rồi đi lên phòng, ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công ,trong lúc thả hồn thì bất chợt điện thoại để trên bàn rung lên ,chị đặt tô cơm xuống rồi lấy chiếc điện thoại kiểm tra, vừa mở khóa thì đã có thêm một thông báo khác từ Facebook, cả 2 lần thông báo đều là thông báo đến từ Thùy Trang, em đã chia sẻ 2 bài viết liền ,bài viết đầu tiên là hình đồ ăn với tiêu đề là Thứ Tôi Muốn Nhất Bây Giờ, bài tiếp theo là một bản nhạc hình như là do em sáng tác do chị nghe được giọng của em trong bản nhạc .

' Phải rồi ...'.

Diệp Lâm Anh chợt sầu não vì niềm vui được sống lại mà chị lại quên một điều ,Thùy Trang rất thích âm nhạc có khi còn hơn cả cuộc sống riêng tư của mình, trước đó chính chị đã bóp nát giấc mơ của em vì muốn em ấy thật sự là một Omega đảm đang chứ không phải một Omega có sự nghiệp của bản thân, nếu đã sống lại thì nhất định chị sẽ chăm lo cho Thùy Trang thật tốt nếu Thùy Trang muốn tiếp tục làm nghệ thuật chị sẽ hỗ trợ cho Thùy Trang bằng tất cả mọi thứ mình có, nghĩ nghĩ một hồi chị bưng tô cơm đi xuống nhà rồi quay lại phòng ,ngồi vào bàn lấy một cuốn sổ tay đen trên bàn, bên trong là danh sách những sự kiện liên quan đến chị và em trong thời gian tới, bên trong đã có 1 dòng được gạch là" Trang sẽ đi trễ ngày khai giảng".

Thùy Trang cầm cây guitar ra ngoài ban công ngồi ,vừa nhìn cảnh vừa đàn một giai điệu xuất hiện trong đầu em ,bên cạnh là chiếc điện thoại đang bật ghi âm để khi nào em có cảm hứng sáng tác sẽ thu hết vào trong ,đến nay cũng đã có 50 mấy bản ghi âm, bỗng em chợt dừng lại vì nghe tiếng gọi của ai đó ,em liền bỏ chiếc guitar trên giường, mình thì chạy xuống dưới nhà ,bất ngờ mà hô to :

" Huyền ! " .

Cô nàng kia nghe tiếng em kêu ,vui vẻ chạy lại ôm em :

" Nhớ bà quá !".

Trang dứt cái ôm ,bĩu môi nói :

" Nhớ mà đi một mạch 5 năm trời , xạo !".

Huyền cười hề hề :

" Hoy mà ! hong thấy người ta vừa đáp xuống sân bay là tới nhà bà liền hả ,người ta không thèm về nhà luôn đó !".

Trang trề môi :

" Chứ không phải bà ghét cha dượng của bà hả ?".

Huyền đi thẳng vô nhà, bỏ qua câu hỏi:

" Nhà bà đẹp quá nha !".

Trang tự hào :

" Chứ sao ! Tui tự thiết kế đó !".

Huyền bỗng buồn đi trông thấy nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười ,cảm thán tài năng của Trang :

" Giỏi thiệt nha !".

Nhưng Trang là một người giàu tình cảm sao không thấy biểu hiện đó của cô bạn mình :

" Cha bà cũng thương bà lắm á ! Đừng buồn bác không vui đâu !".

Huyền gật đầu rồi kéo vali lên lầu , Huyền vẫn chưa sẵn sàng nói về cha mình với người khác .

Nhìn cô bạn thân theo thói quen xách đồ lên lầu rồi vào phòng dành cho khách, Trang thở dài ,em biết bạn mình nhận cú sốc rất lớn đầu năm cấp 2, Huyền nhận được tin cha mất do tại nạn giao thông ,Huyền không thèm xin giáo viên đã chạy xe đạp về nhà ,sau tang lễ Huyền cũng bay ra nước ngoài để du học đi một lần là 5 năm, 3 năm sau ngày mất của cha ,Huyền biết mẹ mình đã đi bước nữa ,Huyền không phải người ích kỷ nhưng người mẹ Huyền yêu lại là bạn của cha Huyền hỏi người thân mới biết ông ta thường xuyên tới lui trong lúc mẹ cô u buồn rồi cả hai nảy sinh tình cảm, Huyền có lúc muốn chấp nhận người cha dượng này nhưng mỗi khi nhìn thấy ông ta, Huyền không tự chủ nhớ đến hình dáng người cha yêu dấu năm nào của mình .Huyền vẫn chưa sẵn sàng nói về ông ấy với bất cứ ai kể cả Thùy Trang vì Huyền sợ, sợ tất cả chỉ là màn kịch ,một màn kịch đẫm máu .

Thùy Trang xoay người vào bếp tìm đồ ăn để nấu cho cả hai ,cũng may mẹ em đã nấu sẵn chỉ chờ hâm lại là có thể thưởng thức .

Huyền tắm xong cũng xuống nhà tìm đồ ăn, bay một mạch mấy tiếng liền làm cô nàng vừa mệt ,vừa đói xuống nhà liền ngửi được mùi thơm từ phòng bếp ,Huyền vui vẻ bước tới hỏi :

" Bộ bà nấu hả ? ".

Trang cười hề hề :

" Tui nào biết nấu , mẹ tui á , ăn đi ! Hôm nay cha , mẹ tui không về nên thoải mái đi !".

Huyền gật đầu ngồi xuống thưởng thức . Ăn được một lúc bỗng có tiếng chuông cửa Thùy Trang liền nới với Huyền :

" Để tui mở cho ,bà ăn đi !".

Thùy Trang nhìn qua mắt mèo thấy một người rất quen liền mở cửa, Diệp Lâm Anh bồn chồn đứng trước cửa nãy giờ ,sợ Thùy Trang sẽ không mở cửa nhưng đến lúc người ta mở rồi lại lấp ba lấp bấp không biết nói gì, Thùy Trang cười hỏi :

" Bà là Diệp Lâm Anh đúng không ? Sao lại tìm tui vậy ?".

Anh gãi đầu đưa túi bánh kẹo đầy ấp như bài chia sẻ của em trên Facebook  em bất ngờ : 

" Bà mua cho tui hả ? ".

Diệp Lâm Anh gật đầu nói :

" Thấy bà share trên Facebook,  bà thèm nên tui mua !".

Thùy Trang bối rối :

" Tui chỉ lỡ tay share thôi, bà đừng để ý !".

Diệp Lâm Anh cười hề hề :

" Dù gì cũng mua rồi ,bà nhận dùm tui nha ?".

Thùy Trang lưỡng lự vài phút nhưng giỏ bánh kẹo quá thu hút làm em không cách nào từ chối nên đành nhận .

Diệp Lâm Anh thấy em nhận vui vẻ nói :

" Vậy tui về trước nha !".

Nói xong liền chạy đi ,Thùy Trang thấy dáng vẻ ngại ngùng đó liền bật cười thành tiếng :

" Thiệt là ".

Vừa quay lại Huyền đã đứng đằng sau với ánh mắt yêu cầu giải thích .

Trang bị nhìn cho lúng túng, vội giải thích :

" Đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó ,bả thấy tui share bài đòi ăn trên Facebook nên mua cho tui thôi !".

Huyền gãi cằm :

" Nhưng Diệp Lâm Anh là Alpha , một Alpha tặng quà Omega ! Đáng suy nghĩ! ".

Trang vội lảng tránh, đi vào ,bỏ Huyền lại với câu nói :

" Suy nghĩ gì chứ !".

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play