Thuê nhầm sát thủ làm vệ sĩ

chương 2


2 tháng


sau khi được nghe hướng dẫn bởi chị yến, Minh và Bảo bắt đầu thực hiện, trong suốt quá trình thực hiện cô đã tắt nguồn điện thoại phụ của mình và chỉ đem theo điện thoại chính, phải mất cỡ 3 ngày thì cô mới hoàn thành xong nhiệm vụ, vừa về nhà cô đã mở điện thoại phụ lên và thấy rất nhiều cuộc điện thoại của một số lạ, khi đang tính phớt lờ đi thì số đó lại gọi nữa,cô cũng bật máy lên" alo ai vậy?" đầu bên kia trả lời “con có phải là cô gái đợt trước lấy lại túi cho cô đúng không”

minh đáp"vâng"

bên kia" ôi thế thì mừng quá! cô là chủ của chiếc túi đó, ngày mai con có rảnh không, cô muốn hẹn con đi ăn với cô"

minh đáp “ dạ thôi được rồi không sao đâu ạ, coi như đó là việc cháu nên làm”

dì ấy đáp" thôi con đi ăn với cô ngày mai đi coi như cô trả ơn con nếu không cô cảm thấy khó chịu trong lòng lắm, nha mai đi với cô tí thôi không mất nhiều thời gian của con đâu"minh nghe dì ấy nói vậy nên cũng chấp nhận " khoảng 7h30 tại đường xx, cô sẽ kêu người tới đón con nên con không được từ chối đâu!cho cô xin địa chỉ nhà con đi".Sau khi nói chuyện được một lúc thì cũng kết thúc, minh ăn uống, tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ sâu sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, khi tỉnh dậy lúc đấy đã là 6h cô tranh thủ chuẩn bị để đến chỗ hẹn,vừa bước ra cổng nhà thì cô đã thấy một chiếc xe hơi màu đen trong có vẻ mắc tiền dựng trước nhà cô, sau đó có một người bước xuống mở cửa xe cho cô, minh cũng lịch sử nói cảm ơn rồi bước vào, khoảng 15 phút sau thì xe dừng lại tại một khu thương mại lớn ,vừa bước xuống thì có một bà cô ăn mặt rất sang trọng đi lại nắm lấy tay cô, khi nhìn kĩ thì là dì ấy,cô cũng lịch sự chào hỏi, sau đó dì ấy dẫn minh đi shopping mua rất nhiều đồ khiến Minh bối rối dù có cản cỡ nào nhưng dì ấy vẫn nói không sao,được một lúc thì dì ấy dẫn Minh đi ăn ở một nhà hàng Pháp, khi vào ngồi dì đã nói "con muốn ăn gì thì cứ kêu đi nha, con đừng ngại coi như là người trong gia đình đi ăn với nhau" nói xong dì ấy cừ tươi rồi nắm lấy tay cô và hỏi “cháu tên là gì vậy,đợt trước dì quên hỏi luôn á”

Minh trả lời" con tên Ngọc Minh 22 tuổi ,cô tên gì vậy ạ"

dì ấy đáp" cô tên Lan 50 tuổi nha" nghe xong cô mới ‘nghĩ 50 mà nhìn như 40 vậy’

cô lan nói “đợt trước cô điện con rất nhiều mà toàn để đang bận không à nên cô cũng tưởng lộn số”

minh đáp" dạ điện thoại con bị hư nên đi sửa cỡ 3 ngày nên không hay dì điện ạ"

cô Lan hỏi" con học bên ngành gì vậy?"

cô nói suy nghĩ một lúc rồi trả lời" dạ con không học đại học ,con giỏi về võ thuật nên chắc tìm một nghề liên quan tới nó"

cô Lan" vậy giờ con chưa có nghề gì à?"

minh" vâng" cô suy nghĩ ‘sẽ bị dì ấy coi thường mất, nhưng mình không thể nói là đang làm sát thủ được’

cô Lan nghĩ một lúc rồi nói" hay là con làm vệ sĩ cho con trai cô đi, nó ăn chơi với quậy phá quá nên cô muốn tìm một người đi theo nó để bảo vệ"

minh đáp " trời! con là con gái sợ sẽ không lo tốt được cho con cô đâu, cô nên tìm người khác đi"cô thẳng thừng từ chối, nhìn mặt dì ấy có vẻ buồn với hơi thất vọng

cô Lan nắm lấy tay Minh rồi đáp “ không sao đâu!con chỉ cần đi theo nó là được rồi không cần phải làm gì đâu!con nhận lời đi dù gì con cũng chưa có việc làm mà nên con làm đỡ đi nào có việc làm ổn định thì lúc đó nghỉ cũng được mà”

cô vẫn kiếm lí do" thôi cô ơi! tính con dễ cọc lắm với dễ đánh người nữa, con sợ lúc đấy con cô có làm gì quá đáng thì con không kiềm được"

cô Lan “ không sao! nó mà chọc con bực bội thì con đánh nó vài cái cũng được vì nó bướng lắm, nhưng đừng đánh nó nhập viện là được rồi, cô nói nó cũng không được, cô thấy con có vẻ khó tính với nghiêm khắc nên cô càng thích! con chấp nhận đi giúp cô một lần bữa thôi”

Minh thấy dì Lan năn nỉ và đáp ứng được hết các lí do của mình nên cô cũng không biết nói gì nữa nên gật đầu cười trừ, thấy vậy thì dì ấy rất vui mừng và nói "ngày mai con cũng có thể làm được luôn nha, nếu mai con bận thì để bữa khác cũng được nhưng đừng lâu quá nha, cô lúc nào cũng đợi con"cô gật đầu 

cô lan nói “ con có vẻ kiệm lời nhỉ, tại cô thấy con ít nói”

cô đáp “ con cũng nghĩ vậy, lúc còn đi học con bị ghét vì ít nói mọi người nghĩ con chảnh nhưng thật ra con không biết nói gì với không thích chơi với mấy bạn đấy, chắc nảy giờ cô cũng khó chịu lắm tại con ít bắt chuyện”

Cô Lan đáp “ không không! cô thì lại thích mấy người kiệm lời nhưng con ,tại cô thấy người ít nói thì sẽ có trách nhiệm với làm bằng hành động nhiều, nên cô thấy bình thường lắm con đừng ngại nha”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play