Crush Tôi Là Gay

Né Tránh


4 ngày


Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể đối diện với cậu bình thản như trước nên ngày hôm sau tôi không đợi cậu đi cùng mà trực tiếp đi trước, ra chơi cũng không tìm cậu. Ra về cũng vậy, tôi định chạy thật nhanh để không gặp mặt cậu nhưng không, vừa ra tới cửa lớp chàng thanh niên cao gầy đã đứng trước cửa lớp đợi tôi. Chưa kịp cho tôi nói gì cậu đã lôi tôi đi, lúc định thần lại thì tôi thấy mình đã ra khỏi cổng trường, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay cậu nhưng sức lực của cậu quá lớn lên nên tôi chẳng thể thoát được và rồi tôi hét toáng lên.

- “Châu Triệt Luân mày làm tao đau đó”.

Nghe tôi hét như vậy cậu mới từ từ nới lỏng tay ra, tôi hung hăng giật về rồi trừng mắt với cậu.

- “Mày làm cái quái gì vậy, tự nhiên lôi tao đi”.

- “Tao mới là người phải hỏi mày bị làm sao đó. Tại sao nguyên ngày nay mày trốn tao”.

- “Trốn gì, tao có trốn mày đâu, hâm à!”

Tôi né tránh ánh mắt hình viên đạn của cậu, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể.

- “Không né tao vậy sao sáng nay không đi chung với tao, ra chơi không tìm tao, lúc nãy ra về còn muốn né tao nữa đúng không”.

- “Tao cũng đâu phải mẹ mày, mà nới thiếu hơi tao có chút xíu làm gì dữ vậy. Tao làm vậy là cho mày có thêm thời gian để ở cạnh crush của mày đó thằng ngu, không biết tận dụng thì thôi còn trách tao”.

Tôi nói ra câu đó mà lòng đau như cắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cười chính bản thân mình giả dối, không muốn nhìn thấy cậu bên người khác mới né tránh vậy mà giờ đây lại nói là vì cậu. Thật nực cười!

- “Vậy à, đúng là bạn thân tao, tao còn tưởng mày thích tao nên mới buồn chuyện tao có crush chứ. Tao khùng quá đúng hông mày làm sao mà thích tao được tao là gay mà”

Câu nói của nó như một con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim tôi là nó chảy máu. Thế nhưng người bên cạnh tôi lại chẳng biết gì, cậu bá vai tôi lôi tôi đi tiếp. Tôi nở một nụ cười chua chát tự nói với lòng "Tao mới là đứa khùng vì đã thích một thằng gay như mày nhưng tao cũng đã thích rồi, tao phải làm sao đây?"

Sau ngày hôm đó tôi biết được rằng Triệt Luân rất coi trọng tình bạn này của chúng tôi và tôi cũng không muốn mất nó chính vì vậy thứ tình cảm yêu gì đó của tôi đối với cậu đành phải chôn nó thật sâu, thật sâu và không thể để ai biết được. Tôi phải an phận với chức danh bạn thân này mới có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu, vui đùa cùng cậu nếu không tôi không biết mọi việc sẽ trở nên tồi tệ như thế nào.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play