Phu Lang Của Tra Công

1 : Xuyên không rồi


3 tháng


  Vũ Kiệt sinh ra đã mồ côi, được ra đình không tốt nuôi lớn. Vũ Kiệt rất đẹp trai phong độ, khiến các mỹ nữ mê, nhưng Vũ Kiệt thích nam. Gia đình Vũ Kiệt nuôi hắn chỉ đem về để đánh đập giải tỏa căng thẳng của bọn họ, hắn cũng mặc kệ nhận những trận đòn quen thuộc.  

   Đến khi thi đỗ vào trường nông nghiệp lúa, hắn rất thành công. Công việc của hắn rất ổn định, lương tháng đủ nuôi sống bản thân.

   Mỹ nữ nào đó rất thích Vũ Kiệt đã tìm cơ hội đi ăn cùng hắn, hắn thấy rảnh cũng chấp nhận đi cùng.

- Anh Vũ Kiệt à, chúng ta cùng đến quán ăn ở kia được không?

   Hắn cũng chấp nhận, ngồi ăn rất ngon lành. Mỹ nữ run run tỏ tình hắn trước mặt nhiều người.

- Tôi không thể, xin lỗi cô nhiều!

   Mọi người xung quanh nhìn vụ việc liền bàn tán xấu về Vũ Kiệt, những hắn cũng không quản mà rời đi.

   Mỹ nữ đứng im nhìn hắn mà nói những lời cay nghiệt

- Tên căn bã, tôi phải làm thế nào thì anh mới thích tôi hả? Tên xấu, tìm chết đi.

   Vũ Kiệt nhởn nhơ mặc kệ lời nói ngoài tai. Nhưng đầu của Vũ Kiệt lúc này lại đau rất nhiều, hắn ôm đầu quỵ xuống đất mà dần dần ngất lịm đi.

  Khi Vũ Kiệt tỉnh dậy nghĩ mình đang ở trong bệnh viện, ai ngờ hắn lại nhìn thấy nhà lợp mái tranh. Bộ y phục lại có lỗ hổng, chất liệu thuộc dạng kém và đôi tay bị nứt này cũng không phải là của hắn. Vũ Kiệt thấy thân thể này da vàng nghệ khá đẹp, nhưng sao hắn lại nằm dưới đất. Hắn đứng dậy ngồi lên giường bên cạnh.

- “Lẽ nào là mình xuyên không rồi? Với cái tình hình này thì...”

   Vũ Kiệt đang nghĩ suy tư thì cơn đau đầu ập đến. Là kí ức của thân chủ này, hắn cũng là Vũ Kiệt thuộc dòng máu hoàng tộc nhưng vì cái danh buôn bán chất cấm và tham nhũng của dân mà bị đày xuống làm nông dân làm ruộng. Nơi này chỉ có nam tử, nữ nhân và song nhi, song nhi giống nam tử nhưng lại nhỏ nhắn hơn và có thể sinh nở giống nữ nhân. Nhưng song nhi không được ưa chuộng bằng nữ nhân, vì tỉ lệ song nhi sinh nở được rất ít người.

- “Đúng ý mình thật, chắc phu lang sẽ xinh lắm!”

  Cũng vẫn nuôi được gia đình, còn phu lang của hắn tên Dĩ Thanh khi được gả qua y đã mang thai. Con của Vũ Kiệt vẫn đang trong bụng y. Nhưng Vũ Kiệt thực không thích y cùng con, các bằng hữu của Vũ Kiệt luôn đưa ra các ý kiến không tốt về y cùng con của y, nên Vĩ Kiệt mu muội tin theo về nhà đánh y. 

- “Haizz đúng là tra công a.. Mà làm sao có thể nhìn được diện mạo của Dĩ Thanh nhỉ”

   Hôm nay y vì kiếm tiền đã chọn cách giặt đồ thuê và có cày một mẫu ruộng trong nhà, y đem theo cái bụng bầu hơi nhô lên kia, dù khó làm y cũng không dám than. Vũ Kiệt suy tư một chút, nhìn trên bàn gỗ toàn những chai rượu được uống cạn là hiểu vấn đề tại sao Vũ Kiệt lại ngủ dưới đất. Vũ Kiệt rõ là một kĩ sư trong ngành lúa nên cũng có thể làm kiếm ra tiền. Hắn dựa vào kí ức tìm đến nhà bếp, hắn cũng có kí ức biết nguyên chủ vẫn có thể nấu ăn bình thường. 

  Nhà này khá vừa ở có 4 gian nhà, gian chính có bàn ghế, gian bếp lại ít lương thực. Nhưng gian ngủ lại chỉ có 1 khiến Vũ Kiệt suy tư, còn gian nhỏ hơn là gian vệ sinh. Vũ Kiệt bất ngờ với cái thùng tắm đủ 1 người trưởng thành này.

   Hắn nấu vài món đơn giản là trứng dim, có chút rau nấu canh sau đó nấu cơm chín thế là xong. Vũ Kiệt bỏ đồ vào bát chờ người về.

   Quan hệ giữa y và Vũ Kiệt thật không tốt, y bị gọi với cái tên xấu xí vì mặt y rất xấu a, da y đen như da bánh mật vậy còn khuôn mặt thì lại cương nghị lại giống hán tử, mặt y có những cục mụn nước li ti khiến y càng xấu xí. Nhưng y vẫn là ca nhi nên thấp hơn Vũ Kiệt, Dĩ Thanh năm nay 19 còn hắn là 22. Tuổi cũng không chênh lắm.

    Vũ Kiệt ngồi trong gian chính của nhà mà ngồi chờ Dĩ Thanh.

- “Làm sao mà họ có thể sinh dục nhỉ, mình có biết gì đâu. Lỡ làm sai rồi làm đau con nhà người ta thì sao? Haizz vẫn nên bỏ chuyện đó qua đi, dù sao cũng đã có con. Ở đây xưng hô kiểu gì nhỉ là ta-ngươi à?”

     Vũ Kiệt lục lại kí ức nguyên chủ, tìm được y là nô lệ do Vũ Kiệt mua về nhà làm người hầu nhưng đêm đó y bị đẩy vào phòng cùng Vũ Kiệt và có một đêm. Y cũng rất uất ức khi bị chạm vào, nhưng Vũ Kiệt đã bị trưởng bối bắt ép cưới. 

     Ngồi một lúc suy tư thì Dĩ Thanh vừa vác cái sọt to vừa đỡ bụng đi vào trong nhà. Y vừa mới mở cửa đã ngửi được mùi thơm của trứng, nhưng y chỉ nghĩ là của nhà khác nên cũng không để ý mà đi cất sọt vào trong góc bếp. 

    Y bước vào gian chính đã thấy Vũ Kiệt ngồi đó và trên bàn có vài món thơm.

- Về rồi à?

    Y xoa nhẹ và lấy tay che bụng mà theo phản xạ nói.

- Vâng!

- “Là hắn nấu mấy món này. Mình về muộn hắn chắc đã đói, lại bị trận đòn này!”

  Vũ Kiệt lấy ra 2 chén cơm và tô cơm to đặt lên bàn. Y hơi run run nhìn hắn với sự kì lạ.

- Thanh Nhi còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm đi! Sáng đã làm việc vất vả rồi.

   Dĩ Thanh đứng ngơ ngác chưa thích ứng được với sự dịu dàng này. Y nghi ngờ Vũ Kiệt đang gây sự và tìm lý do để đánh y, nên đề phòng mà lùi lại.

- “Sao hắn lại tốt với mình như thế? Hắn là thử lòng mình phải cẩn thận thì hơn”

   Vũ Kiệt không động đũa chờ y ngồi xuống rồi mới cùng ăn, y thì vẫn luôn cúi đầu xuống nền nhà. Vũ Kiệt không biết y đang nghĩ gì, đành tiến lại dịu dàng để y ngồi xuống ghế. Vũ Kiệt ngồi ngay bên cạnh y vì nhà có mỗi cái ghế dài này, y dù cũng đã làm chuyện ấy cùng hắn nhưng vẫn là ca nhi nên hơi ngượng ngùng. Vũ Kiệt chia miếng trứng ra làm đôi và đưa phần to nhất cho y.

- Thanh Nhi phải ăn nhiều chút để dưỡng nhi tử chứ!

   Vũ Kiệt rất thích em bé nên nhìn vào chiếc bụng hơi nhô lên của y mà cẩn thận xoa. Y hơi run run mà cách xa, y không quen sự va chạm này. Vũ Kiệt chỉ đành thu tay lại ăn cơm tiếp.

    Một lát sau có một giọng trầm thô đã phát ra trước cổng nhà Vũ Kiệt.

- Vũ Kiệt ca, huynh còn ở nhà làm gì vậy. Thanh lâu đã mở rồi, chúng ta cùng đi xem các ca nhi xinh đẹp đi.

   Vũ Kiệt sững sờ đặt bát xuống nhìn y, còn y lại hoang mang cúi đầu không dám ngẩng nên. Người kia cứ hô gọi Vũ Kiệt, hắn tức điên người hô ra.

- Ngươi cút đi, tên nhức đầu kia! Ta có Thanh Nhi rồi cần gì ca nhi xinh đẹp.

   Vũ Kiệt tức quá quên mình là tra công liền quay sang nhìn y, thấy tai và gáy y đỏ ửng hết cả lên. Vũ Kiệt cười cười biết y đang ngượng ngùng, hắn tiến lại gần y rất sát và nhìn chằm chằm mặt y. Y xấu hổ chả biết làm sao, hắn sững sờ si mê trước vẻ đẹp của y. Dù là có vài cục mụn nước nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt y, y bị nhìn đến mặt đỏ tía tai.

- Xinh đẹp quá!! 

  Vũ Kiệt không biết miêu tả nên chỉ nói được như vậy, y nghe xong đỏ mặt vội quay đầu ra chỗ khác để tránh ánh mắt xuyên thấu của Vũ Kiệt, y run run ăn cơm tiếp. 

   <Tình cảm hai người tiếng triển quá rồi>

  Đến buổi trưa đấy, a chết hệ thống tra công ngủ quên mất mới tỉnh. Hệ thống là thằng em trai họ mà Vũ Kiệt thân nhất.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play