Chiến dịch Backfire

6. Phần 1: Vòng loại thứ 3


1 tháng


Sáng sớm ngày thứ tư, tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy, kẻ thì vẫn còn ngáy ngủ, người thì tràn đầy năng lượng.

Số 4 từ sớm đã cùng người đồng đội đáng tin cậy của mình là số 8 đi đến nơi mà họ cho là 'máy chủ' của trò chơi để kiểm tra.

Những người còn lại đều được phân công từng việc riêng, 2 người đi thu hoạch vật liệu để chế tạo vật phẩm sửa chữa tháp tín hiệu, 2 người khác thì đi thu hoạch cây thảo dược và quả mọng để phòng trường hợp xấu xảy ra và số còn lại thì đi đặt mìn quanh nhà gỗ.

Đề phòng trường hợp lượng mìn và bẫy điện quá dày đặt dẫn đến hiệu suất không cao trong việc chiến đấu với dã thú, từng vật phẩm đều được đặt cách nhau hai mét.

"Mọi người, bão tuyết sẽ đến sau 3 tiếng nữa" Từ xa xa, số 4 vừa chạy trở về, vừa gào to thông báo sự kiện chấn động nào đó. Ngay bên cạnh, số 8 cũng không chịu thua kém mà lên tiếng:

“Còn có đợt bão tuyết thứ hai cơ!!! Nó sẽ đến sau 54 tiếng nữa!”

Lần này thì cả đám người sốc thật rồi, họ há hốc mồm, ngơ ngác trước lượng thông tin ập đến.

Số 1 đang ngồi xổm bên cạnh cây quả mọng vẫn còn nửa thanh máu, bấm tay lẩm bẩm tính toán rồi lập tức thốt lên với mọi người:

“Đợt một lúc chín giờ, đợt hai vào ngày thứ 6 tầm ba giờ chiều!”

"... Không biết đợt một kéo dài bao lâu nữa..." Số 6 ai oán thở dài, anh ta cũng chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình thế nguy hiểm này.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng người được ngầm thừa nhận là lãnh đạo của đám người là số 2 cũng lên tiếng khuyên bảo:

"Nào! Chăm chỉ thu thập đi! Bão tuyết có vẻ rất lâu đấy!" 

Lời nói của anh ta không khiến mọi người phấn chấn hơn mà lại khiến không khí càng thêm quái dị. Ngoài tiếng gió tuyết không ngừng thổi vù vù thì chỉ có tốc độ tay của người chơi ngày càng nhanh.

"Không biết tại sao không có thông báo máy phát điện bị phá hỏng nhỉ? Hay là vốn dĩ là nó chưa bị làm sao?" Số 8 ngồi trên thềm căn nhà gỗ nhìn đám người đang bận rộn tay chân, miệng cũng không ngừng hoạt động mà nghiêng người sang số 4 ở bên cạnh, thì thầm hỏi nhỏ một câu.

Số 4 liếc nhìn cậu chàng với vẻ không thể nào tin được, anh ta ngay lập tức đứng dậy, tay vỗ đầu số 8 một cái mạnh rồi lập tức bỏ ra ngoài, gia nhập vào việc thu hoạch. Để lại số 8 to con đang ngơ ngác không hiểu vì sao.

'Có phá thì cũng là đêm qua, hôm nay một đám người đi cùng nhau, thằng nào tách lẻ là biết ngay, hắn bị ngu à?' Số 4 thầm nghĩ, anh ta không thể hiểu được đầu óc số 8 được làm từ thứ gì.…

_____

Thời điểm bầu trời không còn thấy được tia nắng, tất cả những người chơi còn đang tụ tập bên ngoài liền lập tức chạy vội vào nhà gỗ.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại cũng là lúc âm thanh của hệ thống vang lên.

[Bão tuyết sẽ đến trong vòng 5 phút nữa, người chơi nhanh chóng trở về nhà an toàn]

[Nhắc lại: Bão tuyết sẽ đến trong vòng 5 phút nữa, người chơi nhanh chóng trở về nhà an toàn]

"Ồ, hóa ra thứ trò chơi chết tiệt này còn có lương tâm cơ đấy" Giọng nói giễu cợt của số 6 vang lên khiến vài người chơi thầm phì cười nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Họ đang trông chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo dưới cơn bão buốt giá. Từng giây từng phút trôi qua, sự vật tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu đã 9 giờ.

Bên ngoài căn nhà, gió tuyết bắt đầu thổi mạnh, từng cơn buốt lạnh đập vào cánh cửa vang lên tiếng ầm ầm.

Số 8 tò mò lại gần cửa ra vào, mở hé một đoạn nhỏ để gió ùa vào. Cơn gió lạnh bị hơi ấm của căn nhà làm tiêu tan, có lẽ vì thế mà anh ta hiện lên vẻ mặt không hài lòng, đưa ra một quyết định thiếu suy nghĩ. Đó là đưa cánh tay qua khe cửa để cảm nhận gió.

"Shit!" Cánh tay đưa qua khe cửa không quá 2 giây liền rụt lại. Số 8 kêu lên một tiếng suýt xoa rồi quay lại nhìn mọi người, cười hề hề ngốc nghếch, nói:

“Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta tốt nhất không nên ra ngoài, tay tôi tê cóng rồi!”

Mọi người nhìn hành động của anh chàng mà cạn lời, lòng thầm mắng một câu rồi lại chú ý động tĩnh ở bên ngoài qua cửa sổ.

Đám người không nói không rằng, mắt đăm đăm nhìn về một hướng. Đã 3 tiếng trôi qua, âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên, đưa ra một thông tin vốn đã nằm trong dự định của mọi người.

[Để tìm một nơi ấm áp trong cơn bão, các dã thú đã chọn nhà an toàn làm nơi nghỉ chân tạm thời]

[Sau 5 phút nữa dã thú sẽ tấn công, mong người chơi tích cực bảo vệ nhà an toàn]

Lời cảnh báo của hệ thống khiến đám người kinh ngạc mở trừng mắt. Không phải vì 5 phút sau thú hoang sẽ đến. Mà là câu nói trước đó, hóa ra trò chơi sinh tồn này còn có thể bịa ra một lý do vô lý đến vậy!

Cũng không cảm thán được bao lâu, các người chơi cũng đã bừng tỉnh mà bắt đầu sửa soạn lại bản thân, chuẩn bị xem xét cuộc tiến công của thú dữ.

Số 1 đang nhâm nhi mấy quả mọng chín, nhìn thấy số 5 đang chậm chạp bước đi, lòng không khỏi tò mò tiến lại gần, đẩy anh chàng một cái.

Miệng anh ta còn chưa kịp thốt lên câu hỏi đã ngay lập tức bị tiếng kêu đau thấu ruột gan dọa mất hồn.

Ở bên cạnh, số 5 với đôi chân tê buốt bị đẩy tiến về phía trước liền lập tức ngã xuống sàn,  lần đầu tiên mở miệng văng tục trước mặt mọi người: “Mẹ nó!”

Số 4 chậm chạp bước đến, hết sức nhẹ nhàng kéo số 5 dậy, rồi lại chậm chạp tiến về phía bếp lò mà không nói lời nào.

Số 1 nhìn hai người đi một bước rồi dừng lại vài giây mới nhấc chân tiếp theo thì trầm mặc. Giây lát sau như bừng tỉnh mà ồ lên.

‘Hóa ra lũ này ngồi 3 tiếng đồng hồ không động đậy nên chân tê hết rồi!’

________

“Gàooo”

Từ đằng xa đã nghe được tiếng của đám thú hoang, số 2 liền cẩn thận mở cửa bước ra ngoài xem xét. Chừng vài giây sau, anh ta lập tức trở lại với gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng thông báo với mọi người.

“ Có khoảng 4 con gấu và vài bầy sói”

Nói xong anh ta lại nhìn vào ba vạch trên cánh tay, nói tiếp: “ Khoảng 2 giây sẽ giảm một độ ấm, mấy người có đi ra ngoài thì cẩn thận thời gian.”

Số 7 nghe vậy, não tự động tính toán rồi liền bất ngờ thốt lên:

“ Chúng ta nếu ra ngoài trong nửa tiếng thì mới hết sạch độ ấm”

Hai thông tin khiến đám người vui buồn lẫn lộn nhưng ngay sau đó, âm thanh rầm rập của thú hoang sắp đến gần lập tức khiến họ rơi vào trạng thái cảnh giác.

Bên ngoài là khung cảnh trắng xóa của tuyết, từng con sói hoang nhanh chóng tiến về phía căn nhà. Chợt, một âm thanh to lớn vang lên, loạt sóng xung kích bỏng rát lập tức đẩy bầy sói văng xa. Ngay sau đó, từng đợt âm thanh đùng đùng vang lên không ngớt.

" Á!!!" Số 9 đang nhìn cửa sổ sau của nhà gỗ giật mình thét lên. Trước mắt cô ta và một con gấu cách mình không đến 10 mét đang chầm chậm bước lại gần.

" Không xong rồi, có thứ gì đánh tầm xa không!!!" Số 8 rối loạn, anh ta không biết phải làm gì ngay lúc này.

Không nói gì nhiều, số 2 ngay lập tức tiến về phía bàn chế tạo, nhanh chóng hỏi số 7.

"Cần bao nhiêu quả mìn để giết một con gấu?" Nghe đến đây, mọi người lập tức ý thức được anh ta định làm gì. Thao tác tìm kiếm trong kho vật phẩm của bản thân và rương sinh hoạt chung để tìm đá.

Bên cạnh, số 7 không cần suy nghĩ mà ngay lập tức đưa ra đáp án: “ làm tròn 5 quả”

Năm quả mìn nhanh chóng được chế tạo xong, số 6 và số 8 cầm chúng lên, mở cửa sổ và ném vào cơ thể con gấu hoang.

Con gấu vốn dĩ cách họ không xa nay càng rút ngắn khoảng cách, chỉ còn vài mét nữa là có thể đập vỡ cửa sổ tiến vào. Nó chạy gấp rút, chưa được bao xa liền lập tức bị những vật tương đối nặng ném vào người mà choáng váng. Nhưng một giây sau, nó lập tức không còn mạng để mà tức giận.

Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, nhiệt độ từ sóng xung kích thông qua cửa sổ mà va chạm với đám người khiến bọn họ không khỏi lùi ra sau, tay khóa chặt cửa sổ.

Đúng như tên gọi nhà an toàn, nhiệt độ từ năm quả mìn cũng không khiến chiếc cửa sổ mẩy may sứt mẻ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cảnh giác. Sau vài phút thảo luận, họ quyết định chia nhau ra canh gác ở các cánh cửa bằng đống mìn vừa được chế tạo thêm. Người nào người đầu đầy mồ hôi, căng mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, tìm kiếm kẻ địch.

Âm thanh ngoài cửa chính lại tiếp tục vang lên, lại thêm bốn con sói ra đi trước biển mìn và bẫy điện. Vài phút sau, lại có tiếng ầm ầm to nhỏ phát ra từ một trong các cửa sổ của căn nhà.

Số 1 và số 6 ngồi quan sát ở cửa chính, nhìn thấy mấy con sói bị nổ văng cách mình hơn hai chục mét thì đều thở phào, tâm trạng bắt đầu thư thái mà trò chuyện với nhau. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu cũng không còn nghe thấy tiếng nổ vang trời nào. Trong lúc họ bắt đầu nghi ngờ thì tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

[Đợt tấn công thứ nhất đã kết thúc, chúc mừng người chơi đã bảo vệ được nhà an toàn]

Âm thanh không cảm xúc của hệ thống vang lên khiến mọi người vừa mừng vừa lo.

Những người chơi sau khi nghe tiếng thông báo liền nhanh chóng tập trung ở giữa căn nhà để thảo luận.

"Đây chỉ mới là đợt một, vậy còn bao nhiêu đợt nữa đây? Tôi mệt quá..." Số 9 vò đầu bứt tai, sắc mặt mệt mỏi ngồi ì trên giường.

" Có lẽ là còn một đợt nữa thôi, cố gắng lên" Số 2 vỗ vai cô nàng, an ủi. Sau đó liền quay sang hai người số 1 và 6, hỏi: “ Đàn thú hoang còn cách nhà gỗ bao nhiêu mét?”

Hai người nhìn nhìn nhau, kẻ mím môi, người gãi đầu làm người ta không khỏi căng thẳng. Chợt, số 6 lên tiếng: “ Còn cách khoảng, không tới hai mươi-- không! là không tới.. mười tám mét..?.”

Giọng điệu không chắc chắn của số 6 khiến mọi người trở nên hoang mang. Cũng có vài người bắt đầu trầm mặc suy nghĩ.

"Cứ đà này, có lẽ lượng bom mìn sẽ không đủ đâu" Số 5 rút ra kết luận, nói.

"Vậy chúng ta phải đi ra ngoài tìm thêm đá à?" Số 8 bên cạnh nghiêng đầu tự hỏi. Lời nói của anh ta như mang đến cho số 2 thêm nhiều ý tưởng, hắn lập tức đưa ra kế hoạch.

" Chúng ta chia thành từng đợt, mỗi nhóm 3 người ra ngoài tìm nguyên liệu, khi gần hết độ ấm thì lập tức trở về, nhóm tiếp theo sẽ đi thu hoạch" Số 2 vừa nói, anh ta cũng không ngừng liếc nhìn mọi người như hỏi ý kiến.

Đám người ngừng lại thoáng chốc rồi sôi nổi đồng ý với anh ta. Vậy là các nhóm được thành lập, Số 1, 8 và 2 lập thành một nhóm, nhóm còn lại gồm có số 4,6 và 7. Số 5 và 9 thay phiên nhau chế tạo và đặt mìn.

Thời gian gấp rút, không biết khi nào đợt hai sẽ đến nên đám người cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi làm việc.

_____

"Đủ rồi! Đủ rồi! Ổn rồi, không cần thêm nữa!" Số 5 ngồi cạnh bàn chế tạo, đầu đầy mồ hôi hét vọng về phía nhóm của số 6 vừa bước vào nhà, nhằm ngăn bọn họ tiếp tục ra ngoài.

Đã qua 8 lần đổi ca, tổng cộng gần 4 tiếng bọn họ ra ngoài thu hoạch. Số 4 và số 9 ngồi thay phiên nhau chế tạo cũng đã hơn 3 tiếng, mặt nóng phừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Quá mệt mỏi, cuối cùng số 4 đành kêu đám người dừng lại.

Đám người số 2 quấn chăn ngồi quanh bếp lò, miệng không ngừng nhai lấy nhai để mấy miếng thịt vừa thu hoạch hồi thể lực. Nhìn nhóm người số 6 tay chân run lẩy bẩy bước vào nhà, gương mặt đỏ bừng, không ngừng tuôn ra nước mắt sinh lí mà cười thầm.

Số 5 vừa giao lại nhiệm vụ cho số 1 liền đi ra ngoài tìm cái lạnh để giảm bớt cái nóng, nhưng cũng chỉ tầm năm giây, anh ta lập tức trở vào nhà. Mồ hôi ẩm ướt tiếp xúc với gió mạnh khiến hắn lạnh thấu xương.

8 người chơi cứ dở dở ương ương như vậy đến 9 giờ tối, cuối cùng cũng nghe được tiếng thông báo của hệ thống, đợt hai đã đến.

Ngoài trời tối đen như mực. Đám người chơi không thể nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể cầu mong sao cho đống mìn vừa chế tạo có thể giết hết bầy thú.

Trận chiến ồn ào diễn ra ngắt quãng suốt 30 phút cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thở phào, lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Như vậy, hoàn toàn kết thúc rồi chứ?" Số 6 nằm tựa trên giường, mắt nhắm nghiền, mơ màng hỏi.

Câu hỏi của anh ta không có đáp án chính xác, bởi vậy cũng chảng ai mở miệng trả lời.

"Đề phòng bất trắc, chúng ta chia người canh đêm đi" Số 2 như không còn sức lực ngồi bệch trên đất.

"Chắc không cần đâu, thời điểm như thế này thì ai mà ngủ được." Giọng nói vang lên là của số 7, anh ta dựa sát người vào cửa sổ, sự lãnh lẽo như khiến anh chàng tỉnh táo hơn.

Mọi người cũng không nói gì, có lẽ họ cũng đồng ý với ý kiến này. Nhưng dù bất an như thế nào thì họ vẫn không thể chống lại cơn mệt mỏi, từng người một nhanh chóng mà ngủ gục, người nào còn hơi tỉnh một chút thì lấy chăn đệm ra rồi mới làm một giấc thật ngon…

Số 7 ngẩn ngơ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngáp một cái, anh ta định nhờ một người khác đứng đây xem xét. Ai ngờ tất cả đều đã ngủ, duy chỉ còn có số 5, nhưng anh ta cũng đã bắt đầu lấy chăn ra, đắp lên người rồi cũng ngủ mất.

Số 7 cạn lời nhìn đám người chơi, lòng thầm nhủ.

'Người nào bảo chẳng ai có thể ngủ được đâu?

‘À, đó là mình... Chết tiệt!!

Đứng yên một chỗ quá lâu khiến anh ta càng thêm mệt mỏi, tiếng ngáp ngắn ngáp dài vang lên liên tục. Số 7 chỉ đành từ bỏ mà bắt đầu lấy đệm ra. Lúc mơ mơ màng màng, anh ta chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng rồi mới thiếp đi.

"Nếu có đợt thứ 3... Chắc hẳn tiếng nổ sẽ khiến mình tỉnh lại..'

_____

Không biết số 7 là một nhà tiên tri hay một kẻ miệng quạ. Khi tất cả mọi người đang còn say giấc nồng, hệ thống lại lần nữa đột ngột cất lên âm vang lạnh lẽo.

[Đợt tấn công thứ ba của thú hoang sắp sửa bắt đầu!]

[Sau 5 phút nữa dã thú sẽ tấn công, mong người chơi tích cực bảo vệ nhà an toàn]

Một giờ sáng, âm thanh của hệ thống cho dù có lặp lại bao nhiêu lần thì chắc chắn chẳng ai có thể nghe thấy, tất cả chỉ đành phó thác mệnh trời.

Bầu trời đầy sao lấp lánh dãy cực quang, nhưng những điều xinh đẹp này đã bị bão tuyết chen đi mất.

Sau 5 phút, đàn thú lập tức tràn đến, tốc độ càng nhanh hơn những đợt trước, chỉ qua vài phút, chúng chỉ còn cách nhà gỗ một dãy sông băng.

Một đàn sói dẫn đầu chạy băng qua con sông, ngay sau đó là vài đàn sói khác và mấy con gấu. Một tiếng nổ vang lên, khói nổ theo cơn gió bay về nơi xa, vài con sói bị đẩy lùi.

Đàn thú hoang cũng không vì thế mà dừng lại, chúng tiếp tục hướng đến, như thể rằng đây là một cơ hội hiếm có của chúng. Hoặc có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng.

______

Tiếng mìn kích nổ ngày một lớn, các người chơi cũng giật mình tỉnh lại. Mắt lèm nhèm không biết chuyện gì đang xảy ra.

Số 6 nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mơ hồ nhìn về phía trước, anh ta loáng thoáng thấy được vài tia lửa nổi bật trên nền tuyết trắng.

"Không xong! Đợt tập kích thứ 3!" Số 6 bối rối kêu to thông báo cho mọi người. Đám người lúc này dần tỉnh táo lại, chen chúc nhau bên cửa sổ với mong muốn được nhìn ra bên ngoài.

"Toang rồi.. Tôi cứ tưởng chỉ có hai đợt nên không lấy thêm đá!!" Số 8 ôm đầu, đau khổ nói.

Khoảng cách giữa bọn họ và đám thú chỉ còn không quá mười mét, số 2 lập tức đưa ra mệnh lệnh cho người chơi.

“Cầm vũ khí trên tay đi! Chuẩn bị bộ sơ cứu. Khi chúng cách chúng ta quá gần, lập tức tấn công”

Mọi người không biết phải làm gì tiếp theo, nghe vậy cũng nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, số 4 bên cạnh cũng nhanh chóng hỏi.

“Còn đá không, chế tạo thêm vài quả mình kéo dài thời gian”

"Tôi, tôi còn, Ngay đây!" Giọng nói của số 1 vang lên đầy run rẩy, anh ta lập tức đến bàn, từ kho vật phẩm mang ra 3 cục đá, nhanh chóng chế tạo.

Số 7 thấy vậy liền bước đến rương sinh hoạt chung kiểm tra, bên trong vẫn còn 20 ô vật phẩm toàn là đá, có thể chế tạo được 30 quả mìn. Anh ta đưa tay ngoắc mọi người qua, kêu bọn họ nhanh chóng lấy ra và chế tạo.

Đám dã thú cách họ không tới năm mét, đám người cũng hoàn thành phân chia mìn trong tay. Họ nhanh chóng đi ngoài, bắt đầu chiến đấu với mấy con sói hoang đang đến gần.

Trước khi đi, số 5 kéo cánh tay của cô gái duy nhất trong đám người lại, dặn dò cô nàng:

“Số 9, cô ở lại canh chừng các cửa sổ, lượng mìn cô cầm trên tay là nhiều nhất, bảo vệ cửa sổ an toàn đi”

Số 9 với tâm trạng hốt hoảng mà gật đầu, cô ta tiến về cái cửa sổ gần nhất quan sát, không nhìn thấy gì mới đi xem xét cái thứ hai…

____

Ở bên ngoài, đám đàn ông không ngừng dùng vũ khí tấn công bầy sói, chẳng có ai là đi tay không. Bởi, có vũ khí thì sát thương gây ra được tăng lên rất nhiều lần.

Các người chơi chiến đấu mỗi người một con, bởi không ai muốn giao lưng của mình cho người bên cạnh, nhỡ đó là 'kẻ xấu' thì sao..? Đến khi không thể chế trụ, họ mới mở miệng nhờ người khác một chút.

Mà, có lẽ cũng có trường hợp ngoại lệ, là đôi bạn cùng tiến, số 4 và số 8. Vì là hai người, nên tốc độ giết sói càng nhanh hơn một chút, họ cũng bắt đầu hỗ trợ các đồng đội tạm thời ở xung quanh.

Số 6 sau bao ngày nhàm chán thực hiện mỗi vài việc, đêm nay lại được nhìn thấy máu, tròng mắt anh ta liền đỏ ửng lên, dòng máu nóng sục sôi cuồng cuộng muốn dân trào. Như đã nói, anh ta trông như không phải người tốt, quả thực là như thế. Hiện tại, sự điên cuồng từ sâu trong cơ thể dần dần lấn áp lý trí, có lẽ một mình anh ta cũng có thể chiến đấu với vài con sói chăng?

Một đàn sói sáu con nhanh chóng bị tiêu diệt, lượng mìn và bẫy điện xung quanh cũng nhanh chóng hết. Đám thú hoang không còn gì cản trở liền lập tức xông về phía người chơi.

Số 6 trong trạng thái điên cuồng lập tức xông ra. Không để người khác kịp khuyên ngăn, anh ta đã vây chiến một con gấu, từng đòn đánh của anh ta khiến con gấu không kịp trở tay. Như có con mắt ở phía sau, anh ta cũng nhanh chóng né tránh được đòn tấn công của một con gấu khác.

Đám người chơi nhìn anh ta quần ẩu với hai con gấu cùng lúc mà há hốc mồm, nhưng ngay sau đó, họ cũng nhanh chóng tỉnh táo, tiếp tục cố gắng.

Lâu lâu, ở phía căn nhà gỗ lại vang lên vài tiếng nổ vang, là số 9 đang ném mìn về phía đám động vật hoang. Theo như những đợt tấn công trước, trung bình chỉ có một hoặc hai con gấu tấn công ở hướng cửa sổ, vì vậy, số 5 đã đưa cho cô ta tất cả số mìn mà mình cầm trên tay cùng với một nữa của số 2. Tổng cộng trong kho đồ của cô ả có đến 12 quả mìn.

Nhưng có lẽ, may mắn đã không mỉm cười với những người chơi này. Một tiếng nói vọng ra từ căn nhà gỗ:

“ Không xong rồi! lại có thêm một con gấu đang đến, tôi không còn đủ mìn!”

Số 8 lập tức chạy về căn nhà gỗ để hỗ trợ. Anh ta chạy vòng ra phía sau, quyết định tấn công con gấu trực diện.

Lại một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của số 8: “ Cô đang làm cái quái gì thế!”

"Xin, xin lỗi.. Tôi, tôi không có thấy đường, không có thấy, thấy anh mà!" Số 9 sợ hãi rụt cổ, mỗi lần quá căng thẳng hay chột dạ, cô ta liền mắc lại bệnh cũ là nói lắp. Vì thế, khi quá căng thẳng, cô ta sẽ hạn chế nói ra tiếng.

Số 8 chịu đựng lượng nhiệt từ quả mìn vừa được ném ra, anh ta vừa tránh né công kích của dã thú, vừa nhìn vào cổ tay. Chỉ còn một phần ba cột máu, số 8 càng thêm nhanh nhẹn, chém vài nhát vào con gấu rồi lập tức chạy đi, hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch. Miệng anh ta cũng không ngừng la hét chói tai.

" Mìn đâu! Người đâu! Mau cứu tôi!!" Anh ta chạy xông về phía đám người đang hăng say chiến đấu mà cầu cứu, tay cũng không ngừng thao tác, nhanh chóng sử dụng bộ sơ cứu để hồi lại lượng máu đã mất ngay tức khắc. 

Khi số 8 quay đầu lại, con gấu đuổi theo anh ta đã biến mất tăm, có lẽ là đã bị người chơi nào đó giết chết. Anh ta thở phào, rồi lại mau chóng chạy về nhà gỗ.

Số 8 mở cửa bước vào, đứng trước mặt số 9 đưa ba quả mìn của mình cho cô ta, nhỏ giọng dặn dò.

"Có vấn đề thì lập tức kêu lên, chúng tôi sẽ hỗ trợ" Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi, bỏ lại số 9 vẫn còn ngơ ngác.

______

Trận chiến kết thúc lúc hai giờ mấy sáng, đám người ra ra vào vào nhà gỗ liên hồi vì độ ấm và độ no cho đến khi tiếng của hệ thống vang lên.Các người chơi mệt lã nằm thở hổn hển trên đất. Duy chỉ có số 6 vừa thoát ra khỏi trạng thái điên cuồng vẫn còn đang cười sung sướng.

“Hah~, lâu lắm rồi mới có cảm giác sung sướng như thế này!”

Câu cảm thán của số 6 khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những thứ kỳ quái mà nuốt nước bọt. Số 1 giọng run run lên tiếng 'hỏi thăm' số 6.

“Ý.. của anh, là sao..?”

"Anh có biết không, trước kia người ta gọi tôi là sát nhân ngày thứ sáu đó! Hahaha!" Số 6 cười lên với vẻ điệu tự hào, nhưng lời nói của anh ta lại khiến mọi người sởn gai óc.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mình, số 6 liếc về phía đám người.

“Có lẽ mấy người nên cầu nguyện rằng tôi cùng một hội với mấy người đi”

Đám người im lặng nhìn nhau chẳng nói gì. Một lát sau, họ lục tục trở về giấc ngủ còn đang dang dở.

Ngày thứ 4 kết thúc cùng với rạng sáng ngày thứ 5. Vẫn còn 8 người sống sót.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play