A Dao Âm Tự Bản

Chương 3


2 tháng


Bảy Nhạo làm việc ở nhà thống lí cũng hơn tháng, mọi việc dần đâu vào đấy. Nhờ công việc này mà cả nhà ông có khoai ăn hằng ngày, đôi khi gom góp cũng được bữa cơm độn cao sang.

Mọi thứ tốt đẹp dần lên, đối với ông cứ như kì tích, là ông trời ban ơn.

Ông Từ thống lí cũng rất xem trọng ruộng lúa này, dăm ba hôm lại ra thăm nom một lần. Có hôm còn ở lại qua đêm, sau đấy thì thửa ruộng lại phát triển tươi tốt hơn trước, cây nào cây nấy trĩu nặng vàng ươm trông mê tít cả mắt, ông tuy tò mò nhưng cũng không ham tìm hiểu gì, dù sao, làm người quý ở tự biết mình.

Bảy Nhạo biết rõ cuộc sống no đủ hiện tại của ông vốn là do thống lý ban cho, với ông đó là phép màu, nhưng với họ, đây chỉ là việc nhỏ đáng cái nhấc tay mà thôi, trừng phạt và tịch thu cũng thế.

Khi bão giông xé tan bầu trời, cỏ dại đương đầu với số kiếp sinh tồn, cây to lại chỉ như tắm mát. Muốn sống, phải biết mình ở đâu.

Thời gian thoi đưa, thấm thoắt cũng hai tháng trôi qua, bác Niên đi hái rau ở khu rừng sau làng thì phát hiện là có một số xác động vật nhỏ như chim, quạ rải rác đầy hai bên đường núi, có số thì chôn, có số thì vứt ngổn ngang nhìn rợn hết cả người.

Đúng là cái thời đói khổ, đến cả chim còn chết đói thì nói chi con người. Bác Niên cảm thán, bà nghĩ cái đói đang dằn vặt loài người giờ cũng chuyển sang dằn vặt đến loài vật, thật là não lòng, cũng không biết còn có thể tồn tại được bao lâu.

"U bảo này, dạo đây làng mình lạ lắm, con đi đứng cũng cẩn thân hơn, u sợ sắp có sự kéo đến rồi" bà Dẫm vừa thắp đèn tiễn con đi làm, vừa dặn dò cẩn thận.

Dạo đây làng có nhiều xác chết hơn hẵng, đa số là các loài động vật, cũng không biết vì lý do gì mèo, chó do các nhà nuôi cũng biến mất đột ngột, một số thì hôm sau tìm được xác ở khu rừng sau làng, số còn lại thì biệt tâm chẳng thấy đâu.

Bảy Nhạo vội đi, qua loa trả lời "Dạ, u cứ yên tâm. Con đi làm gần đây, không có việc gì đâu".

Chết vài con chó, com mèo mà thôi, có thể là đói quá nên giết lấy thịt ăn. Lúc trước khi còn chưa có việc làm, ông cũng thường hay đi săn chim, săn chuột mần thịt để cả nhà có được bữa no qua ngày nên ông không nghĩ sâu.

Thấy con mình không để tâm, bà cũng không tiện nói nhiều. Chỉ thầm mong sự này lắng xuống, không dính dáng gì đến một nhà bọn họ.

Đến chiều, thằng nhóc nhà Bảy Nhạo đi hái rau mãi không về, bà Dẫm cứ thấy nao nao trong người nên cũng chống gậy đi tìm.

Bình thường nó cũng chỉ loanh quanh khu rẫy hoang hoặc là chơi cùng bọn nhóc trước cổng làng, ấy vậy mà bây giờ bà đi tìm mãi vẫn không thấy nó đâu. Hỏi bọn trẻ con trong làng vẫn không đứa nào thấy.

Càng tìm, tay chân bà càng rụng rời nhưng vẫn cắn răng đi loang quanh hỏi mọi người. Chắc nó ham chơi, đi đâu đó xa nhà hoặc đi chỗ khác để kiếm đồ ăn, bà tự an ủi mình.

Mãi đến chiều vẫn không thấy cháu, bà hốt hoảng vội đến nhà thống lý tìm con.

Nghe tin, Bảy Nhạo điếng hết cả người, vội vã chạy ra gặp mẹ hỏi tình hình, từ ruộng lúa chạy ra cổng nhà thống lý không xa, không gồ ghề nhưng ông vẫn vấp mấy bận, chưa tìm được đường về đã tự biến mình thành người cá, ướt nhèm cả mồ hôi và nước mắt.

Suốt hôm ấy, hai người tìm khắp cả từ đầu làng cuối xóm, mấy chỗ nó hay đi đến cả sâu ngay sau khu rừng già vẫn không thấy.

Bảy Nhạo như già đi cả chục tuổi, bà nó khóc suốt, tự trách bản thân để lạc mất cháu "Ông trời ơi sao không bắt con cho rảnh nợ đi mà lại bắt cháu con cho khổ thân gia đình này vậy, ôi cháu tôi, nó còn nhỏ, đã biết gì đâu" bà cứ vậy vừa khóc, vừa gào đến tận khuya.

Hôm sau, Bảy Nhạo và bà Dẫm kéo nhau lên quan trình báo, mong sao cho tìm được thằng nhỏ đi lạc đâu đấy. Nói là vậy, nhưng lòng cũng lạnh hơn nửa, cả đêm không về, hẳn là có điều bất trắc.

Mọi người trong làng cũng thương, kéo nhau đi kiếm nơi nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu, bên phía quan thì cũng chỉ ậm ừ cho có chứ chẳng tích cực là bao.

"Tao nói này, thời giờ đói nhan nhản trắng hết cả mắt ra, còn sức đâu mà đi tìm con cho mày cả ngày cả đêm như thế " Mấy hôm ròng, Bảy Nhạo cứ dạo trước cổng tìm ông hỏi con, lay lắt cứ như cái xác biết đi, bao lần ông xuýt bị dọa lên cả hồn vía.


"Kể cũng lạ, nếu mà nó chết thì phải tìm thấy ngay, qua giờ tao thấy bây lùng sục khắp xóm làng đấy thôi" lão Diệm xoa cằm, tấm tắc lắc đầu " Tao nói thật nhé, mày đừng giận, giờ cũng đã mấy ngày rồi, nếu gặp nguy nên chết thì cũng đã chết từ lâu, đằng này người không thấy, xác cũng chẳng tìm ra, biết đâu nó thấy nhà mày khó qua, láo cá làm sao bỏ xứ đi tìm ăn rồi. Mà mày cũng hay, bớt một miệng ăn thì no thêm được mấy phần chứ sao, đôi khi cái no còn quan trọng hơn cái tình đấy Nhạo ạ"

"Thôi tao đi, sau này mày cũng đừng tìm tao về việc này nữa, tao không quản đâu" lão Diệm còng lưng bước đi, nghe đâu dạo trước khi thiếu miếng cơm ông còn tự tay sát hại đứa con nhỏ của mình để có cái ăn, trong suy nghĩ của lão, có lẽ cái mạng của con người còn chẳng bằng đám rau dại ven đường.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play