Trịnh Kim Nga quan tâm nói.
Từ Tiểu Xuân ngại ngùng lắc đầu, nói:
“Bác gái, thế không được đâu! Ở nhà còn ít ruộng đất, sáng sớm và chiều tối khi trời không quá nóng, cháu cũng phải ra đó trông nom, dù sao thì những thứ đó cũng là do mẹ cháu gieo trồng từng chút một. Bây giờ không chăm sóc thì tiếc quá, mẹ nằm đây cũng sẽ buồn lòng, hơn nữa, đợi đến khi thu hoạch, chúng cháu cũng có thể bán bông để dành dụm chút tiền thuốc thang cho mẹ.”
“Cũng may có bác và em Sương Sương chăm sóc mẹ, nếu không một mình cháu cũng không biết phải làm thế nào. Bây giờ thế này, cháu và anh Minh đã rất áy náy rồi, đâu thể nào mặc kệ mọi thứ mà đến đây ở được. Cháu đã nói với anh Minh rồi, đợi anh Minh lấy tiền lương tháng này, chúng cháu không đến chăm sóc mẹ, chúng cháu sẽ trả một ít tiền, phiền bác chăm sóc mẹ giúp chúng cháu.”
Trịnh Kim Nga cười rộng lượng: “Ôi! Đừng nói chuyện khách sáo như thế. Chỉ cần các cháu cũng làm việc chăm chỉ, bác giúp một chút cũng có sá gì đâu.”
Vì vậy, khi Từ Tiểu Xuân đi từ phòng Khang Thái Trân ra, cô ấy nói với Lâm Sương Sương rằng:
“Em à, mẹ chồng em tốt thật đấy, anh chị cũng được nhờ. Nếu không, chị cũng không biết chị và anh ba của em phải sống thế nào nữa. Bây giờ thế này, trong thôn cũng có người nói anh chị, bỏ mặc mẹ mình ở nhà con gái đã đi lấy chồng mà không quan tâm. Chị thấy áy náy thật, nhưng cũng không còn cách nào. Chị chỉ mong khi chị sinh con được bình an, không gây phiền toái cho người khác.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT