“Cái con bé đáng chết này, được hời mà còn ra vẻ nữa!” Khang Thái Trân dùng đầu ngón tay chọc vào người Lâm Sương Sương: “Mẹ đang xót cho con đấy! Lúc nhỏ mẹ không có ai quan tâm, đáng thương biết bao! Nên mẹ luôn muốn sinh đứa con gái để cưng chiều yêu thương, nào ngờ toàn đẻ ra con trai, chúng làm mẹ mệt muốn chết!”
Khang Thái Trân nhìn cô với đầy vẻ yêu thương: 
"Lúc mẹ mang thai con và em gái con, mẹ đã nói với bố con là nếu mẹ sinh con gái thì mẹ sẽ không sinh tiếp nữa, không thể để nó chịu khổ được! Tiếc là trước khi sinh con và em gái con mẹ lại bất cẩn bị ngã, phải đến bệnh viện sinh gấp! Làm mẹ đau suýt chết! Haiz, nhưng mà…” 
Khang Thái Trân thở dài, hơi buồn bã nói: 
"Nhưng mà em con không may mắn bằng con. Bố con nói chỉ có mỗi con còn sống, em con vừa sinh ra đã không qua khỏi, nên bác sĩ đã xử lý luôn, mẹ đau lòng lắm, nên bây giờ mẹ đã dành hết cho con tình thương mà mẹ dành cho em gái con, mẹ không thương con thì thương ai bây giờ?” 
Bà ta lại đưa tay xoa đầu Lâm Sương Sương.
Đầu ngón tay bà ta thô ráp, tóc Lâm Sương bị dính vào những kẽ nứt trên đó, làm cô thấy hơi đau.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play