[ BHTT ] Công Chúa Thần Không Dám

Chương 2


3 tháng

trướctiếp

Sau khi cô trở về cung liền phải đi ra mắt Hoàng Thượng ,Cô bước vào đại sảnh quỳ xuống nói to

- Thần tham kiến hoàng thượng 

Hoàng thượng trên bệ long cười tươi 

- Hảo ! Tốt bảo hộ rất tốt! À khanh bình thân đi

Vũ Quan nói 

- Đạ ta hoàng thượng 

Ông cười nói 

- Miễn lễ ,miễn lễ

Vũ Quan liền đứng lên nói

- Đa tạ Hoàng thượng 

Ông ta cười 

- Ngươi đã thỉnh an công chúa chưa?

Vũ Quan cười khổ kính cẩn đáp

-Thưa ! Thần vẫn chưa

Ông vuốt râu ,đối với người này ông vô cùng quý trọng 

-Đc ! Vậy ngươi nên đi thỉnh an nàng

Vũ Quan cười nói

-Đạ tạ hoàng thượng! Thần cáo lui

-Phủ Quốc Thanh -

Có một giọng nói mệt mỏi vang lên

-Công chúa à ! Người đi chậm chờ nô tì với

Yến Nhi liền dừng lại đợi người bạn kia của cô

Thanh Quan thở phù phù nói

-Công chúa người đi cũng thật nhanh báo hại nô tì mệt chết a!

Yến Nhi cau mày nói

-Sau này ko có người cứ gọi ta là tỷ!

Thanh Quan liền từ chối nói

-Ko đc nha ! Người bây giờ là công chúa ko nên để người khác gọi mik quá thân mật 

Yến Nhi chán ghét nói

-Bây giờ muội ko nghe lời ta nữa à!

Thanh Quan liền chối

-Ko a! Muội ko có ý đó nên..

Chưa kịp nói hết đã bị Yến Nhi cắt ngang

-Đc ! Cứ như vậy đi 

Sau đó liền đi mất dạng

Bảo hại Quan Nhi phải mang đồ nặng a

(Quang: A ! Ta cùng tên ha!

Quan : ngươi có chữ G ta ko có nha 

Quang : thì dù sao cũng là con sen a!

Quan: con sen !?

Quang : ừ ! Đó là chỉ nhưng đứa làm nha hoàn như ngươi đó 🤣!

Quan : ta mặc ngươi! Ở đó mik đi 

Quang: Cẩn thận a ! Ta chỉ cần vài cái bấm có thể biến cả cuộc đời ngươi thanh đổi !

Quan : Ta lại sợ ngươi quá cơ 

Quang : để xem hứ

Quan: hứ!)

Quan sau khi dọn đồ về phòng của tỷ và mik xong thì đi dạo chút !

Còn Yến Nhi đâu à 

(Quang : thì mệt nên đi ngủ !)

Quan đi đc chút thì ngồi xuống tán cây đa gần đó nhớ về lúc trước 

,Quan và huynh luôn luôn cùng nhau đua xem ai leo lên cây đa to ở đầu lang nhanh nhắn và huynh ấy luôn thắng ,cho dù Quan dùng cách gì 

Vì loạn lạc , Quan trong khi đang phải di tán thì Quan bị lạc từ đó ko còn gặp lại họ nữa Quan hiện đang rất muốn gặp lại họ 

Nàng cười khổ 

“Có lẽ họ vẫn sống tốt! ?”

(Quang :đấy ta chỉ cần bấm vài cái là ngươi đau khổ rồi đó

Quan: nín mau ko thôi ta cho người chơi với cây chổi a!=}}})

Vũ Quan thất thần đi tới cùng lúc Thanh Quan đứng dậy nên hai người đụng phải nhau và té ra 

Thanh Quan lên tiếng chửi rủi

- Đi ko nhìn đừng à! Hại ta đau chết rồi !

Vũ Quan ko quan tâm cô loay hoay như đang tìm cái gì đó

- Nó đâu rồi chứ ! 

Thanh Quan ko thấy cô để ý mik nên càng nói to

- Nè ko nghe hả ! 

Sau đó tức giận bỏ đi làm vật đó rơi xuống 

Vũ Quan đang tìm bỗng nghe tiếng lạch cạch nên ngó xem cô thấy nó vui mừng la lên 

- Cuối cùng cũng tìm đc ngươi rồi!

Thanh Quan nghe tiếng nói nên quay đầu lại nhìn thấy cô đang cầm vật đó liền giật lại nói

- Nè cô sao lại ăn cắp hả!

Vũ Quan nói nhanh

- Tôi ko ăn cắp! Tôi làm rớt nó 

Thanh Quan lại càng tức giận 

- Đây ko phải ăn cắp vậy là gì ! Nói của cô cô có bằng chứ ko!?

Vũ Quan chắc nịch nói

- Trên đó có Khắc chữ Thanh 

Thanh Quan xem xét cô cười 

- Rõ ko phải ! Trên Đây khắc chữ Vũ 

Vũ Quan kinh ngạc 

- Chữ Vũ muội là Thanh Quan hả

Thanh Quan liền ngẩn ra

- Vậy cô là Vũ Quan

Vũ Quan gật đầu cười tươi đúng

- ta cũng có chiếc ngọc bội như vậy nhưng trên đó khắc chữ Thanh là Thanh trong Thanh Quan tên muội.

Thanh Quan liền hiểu ra 

- ta cũng có một cái như vậy trên đó khắc chữ Vũ Trong Vũ Quan của huynh ta.

Vũ Quan cười tươi 

- Cuối cùng ta cũng gặp đc muội rồi! 

Thanh Quan vẫn còn chưa tin nên liền nói

- Ta vẫn chưa tin ,ngọc bội đâu đưa ra nhanh 

Vũ Quan cười khổ 

- Ta lúc nãy đụng phải muội nên đã làm rơi ,Để ta kiếm 

Thanh Quan cười gật đầu, dù sao cô vẫn cho người này cơ hội cũng như là cho mik cơ hội a

-Nửa canh giờ sau-

Thanh Quan mệt mỏi nên ngủ một chút ,khi đang nằm trên cỏ

Vũ Quan hét lên 

- Hahaha ! Ta tìm thấy rồi này

Thanh Quan cũng theo đó tỉnh giấc nhìn cô

Vũ Quan ko nói gì cầm hai miếng ngọc ghép lại ra chữ Huyền ,đó là tên gia tộc của cô a

Thanh Quan cười đến độ khóc 

- Cuối cùng! Muội cũng tìm đc huynh rồi hức hức 

Vũ Quan vỗ về cô nói

- Ừm đừng khóc nữa! A !đc ko ta cho muội kẹo mà ta có

Đúng như vậy 10 năm trước vẫn vậy giờ vẫn vậy, vẫn dỗ cô bằng kẹo a

Thanh Quan đẩy Vũ Quan ra 

- Muội lớn rồi a!ko thích ăn kẹo đâu 

Vũ Quan cười lớn 

- Vậy mì thì sao !_

Cô nhớ mỗi lần muội ấy nói như vậy chắn chắn là sẽ đòi ăn mì

Và quả nhiên 

Cô gật đầu liền tục nói

- Đc a !nhưng mà muội vẫn chưa đói nên là ! Muộn đói huynh dẫn muội đi nha 

Vũ Quan ko từ chối đc liền nói

- Ta Biết rồi a! 

Hai người cùng nhau luyên thuyên về cuộc sống của nhau hiện tại 

-Hết-

( Quang : miếng ngọc đó của Vũ Quan bị rớt xuống hồ nên cô phải mò mẫn lắm mới tìm thấy vì sợ phiền giấc của muội nên mới liền vận công làm cho người nóng lên và đương nhiên cả quần áo luôn 

Xin nhắc lại hai người là huynh muội ruột 

Vì từ nhỏ chị Quan ta tính đã như Nam Nhân nên bắt muội mik kêu bằng huynh đến bây giờ thì quen rồi) 

-Hết-

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp