Chỉ có thể lãng phí cả đời ở đại đội Ma Bàn này.
Ba cô ta cũng hiên ngang lẫm liệt như thế này, muốn giữ khuôn phép, không thể chiếm tiện nghi của nhà nước, bảo cô ta cam chịu ở lại đây.
Khó khăn lắm mới có cơ hội cho cô ta, bây giờ lại bảo cô ta nhường lại.
Giang Mẫn Vân muốn khóc nhưng cô ta nhịn xuống được: “Ba à.... Con không....”
Không đợi cô ta nói thêm được điều gì, lúc này đã bị mẹ Khương ngắt lời: “Nhà họ Khương chúng tôi không có hứng thú với đối tượng bị đoạt mất, còn về trả lại thứ gì đó, chúng tôi càng không có hứng thú. Con bé nhà họ Giang kia, cô không cần bày ra một khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, nếu như cô cảm thấy nhà họ Khương chúng tôi là tới cửa đòi người. Vậy cô đã sai hoàn toàn, hôm nay chúng tôi tới nhà, chỉ là muốn nói cho cô một đạo lý, nhà họ Khương không hèn nhát, con gái nhà họ Khương càng không thể vô duyên vô cớ bị người ta khi dễ!”
Bà đây là ra mặt vì con gái Khương Thư Lan, chứ không phải vì giành lại đối tượng xem mắt cho con gái Khương Thư Lan.
Mẹ Khương vẫn luôn tự hiểu rõ về điểm này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play