Ta cảm ơn huynh nhiều huynh có thể cho ta biết Huynh tên Gì không , ta tên là Hàn Phong , Còn cậu tên gì tôi là Thành Cắt , mà cậu muốn tới Giang Thành làm gì , tôi muốn tới đó tham gia đại hội võ thuật mười năm một lần và tôi cần tìm kiếm một người , mà con đường tắc mà anh nói là ở đâu , à tôi biết chứ anh cứ đi theo tôi , tôi đã đi Giang Thành rất nhiều lần rồi nên tôi biết đường nào là tắc và nhanh nhất , nhưng toi muốn nói cho anh biết tuy là nó nhanh hơn một nữa quản đường của đường mà anh đang đi , nó lại khá nguy hiểm ấy , bấy lâu nay tôi chỉ dám đi con đường ấy hai lần thôi vì có đại cao thủ đi cùng nên tôi mới đi , tôi thấy cậu cũng mạnh nhưng chưa tới mức đó , tôi nghỉ cậu nên đi đường chính hơn ,nó sẽ an toàn cho cậu hơn ấy , tôi cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi cần đến đớn trong quản thời gian ngắn hơn để chuẩn bị mọi thứ tại đại hội võ thuật nên cứ chỉ đường cho tôi đi , ummmmm thôi cậu đã nói vậy thì tôi không còn cách nào khác cả vì đây là lần đầu của cậu tới đấy nên tôi sẽ đi cùng cậu và để cảm ơn cậu đã cứu tôi , mà cậu nên nhớ chỉ nghe va đi theo tôi chỉ giọng nói của tôi thôi vì nới đó có cái thứ gì đó hớp hồn người khác nếu không tập trung lớn nhất , thôi chúng ta lên đường hay nghỉ rồi mai đi , thôi tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên chúng ta kiếm khách điếm nào đó và vào đó nghỉ tạm một đêm rồi mai hẵng đi , ukm được rồi , tôi biết có một khách điếm mới mở cửa gần đây , nó không xa lắm đâu , đây chúng ta tới rồi , nó đây nè , Quý khách muốn nghỉ lại hay chỉ nghỉ chân tạm thời ạ , cho ta vài món gì ngon ngon và lấy cho ta hai phòng , Hàn Phong cảm thấy có gì đó lạ lạ ở phục vụ và các người trong khách điếm này , moi thứ âm u hơn vẻ ngoài của nó mà chỉ ta mới cảm nhận được , khi tiểu nhị mang thức ăn ra Thanh Cắt ăn rất ngon lành còn ta chỉ uống nước của ta tự mang theo , Thanh Cắt bảo ta hay ăn cái gì đấy đi ngày mai chúng ta còn phải đi quản đường tuy là ngắn hơn đường chính nhưng nó vẫn khá dài và gian khổ ấy , ăn no vào mới có sức , và sao đó Thanh Cắt và ta đã ngất đi và tên chủ quán và tên tiểu nhị cũng hiện hình khi bọn chúng là bọn tà giáo , người không ra người yêu không ra yêu , chúng chỉ lập khách điếm này ra nhầm mục đích bắt và cung cấp thịt và linh hồn của những người vô tội cho ác quỷ , để nhận lấy sức mạnh , và klhi chúng chuẩn bị tới hút lấy linh hồn và thịt của ta và Thanh Cắt thì rất không may cho bọn chúng khi gặp phải ta vì lúc đầu ta đã cảm thấy gì đấy lạ lùng khi bọn chúng trong bơ phờ thiếu sút sống ta cũng chi giả vờ ăn cho bọn chúng lộ thân phận , khi húng đặc tay vào vai ta thì ta đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm , và chỉ cần một chém thì tên yêu tiểu nhị dã bị chém chết và còn tên yêu quái chủ quán thì hắn ta đã chúng ý né nhanh , nên chỉ bị bay một bàn tay , tên yêu quái đó có thể đã nổi điên lên , hắn ta đã dùng một sức mạnh gì đó khi ăn viên đang dược gì đó trên cỗ hắn và lần này khi ta cảm thấy có một lực khủng bố gì đấy ta đã phải sự dụng tới súc mạnh của ta , tên yêu quái đã liên tục và điên cuồn này và ta và cào ta bắng bộ móng dài và sắt bén của hắng , tốc đọ của hắn đã nhanh hơn ta hiện tại và ta cố né nhưng dã bị một vết chém nhưng rất may ta dã chuẩn bị một chiếc một cái chảo nhỏ trước ngực , nhưng chiếc chảo của ta đã làm hai , ta đã vô cùng tức giận khi đấy là chiếc chảo mà đã được người bà nội mà ta yêu quý ở kiếp này tặng cho ta , và sao đó có vẻ như sự tức giận của tôi đã cao lên tới mức khó triệu và tôi đã bị sự tức giận lấn ác ta đã tấn công tên đó điên cuồn mà ta thậm chí ta không biết , và khi sáng dậy ta vừa mở mắt ra thì thấy một kẻ rất cường tráng và hắn ta nhìn rất xấu ta đã ói khi vừa tỉnh dậy , và ta tỉnh táo hơn chút thì có thấy gần ấy có một thiếu nữ có vẽ là tiểu thư của gia đình hào môn nào , đó và ta mới chú ý tới bên cạnh ta vẫn có Thanh Cắt vân đang hôn mê vì mê dược còn quá nặng , và thiếu nữ đó đã nói cho ta biết rằng khi ta mất kiểm soát thì đã bị tấn công mọi thứ và tên yếu quái đo cũng đã bị ta đanh trọng thương rất nặng , nhưng khi ta chuẩn bị diệt khẩu tên yêu quái đó thì ta đã vượt ngưỡng chịu đựng quá nhiều phản phệ khi vược quá nhiều cấp để chiến đấu và ta đã ngất đi , cũng rất may cho ngươi là lúc kiệu ngựa của bổn cô nương đã đi qua đứng lúc ta đã bảo thất quản gia của nhà ta ra cứu ngươi và tiêu diệt tên yêu kia không thì ngươi và tên kia ngày này năm sau đã là đám dỗ rồi
và rồi ta đã bảo thất quản gia nhà ta cho ngươi và bạn người lên đây , không thì đã chết tại ấy do yêu thú cấp thấp ăn thịt rồi , Hàn Phong ta đa ta cô nương rất nhiều , ta cảm ơn nhiều nhưng con người ta không quen nợ ai , cô nương muốn bao nhiêu ta sẽ trả , à cái tên này nếu đã muốn thế thì ta chỉ lấy một ít thôi ngươi đưa cho ta một gốc Liên Hương Huỳnh Ngân đi ta và ngươi sẽ không còn nợ gì nữa và cả tên di theo ngươi nữa , chắc tên đó không có đâu , tên này thướng mạo khá la tuấn tú và điển trai ta có làm đồ chơi cho cái tên sư thúc mê trai của ta mới được hahaha, đây của cô đấy ta cho cô mười gốc Liên Hương Huỳnh Ngân luôn ta mệt phân chia ra lắm cảm tạ cô nương đã cứu giúp ta và huynh đệ ta , tạm biệt cô nương , và trong tít tắc ta đã mang Thanh Cắt đi mất ,
cô nương ấy vẫn còn không tin những gì mình thấy và nghe thấy vì một gốc tại Liên Hương Huỳnh Ngân có giá tận mười vạn lượng vàng mới có vì nó là vật phẩm hiếm có nhất trên đời này , ta thật không tin lúc đầu chỉ nghĩ hắn chỉ là tên lang bạt giang hồ có một tí tiền và ta định cho hắn làm đồ chơi của sư thúc mê trai nhưng không ngờ hắn ta lại giàu có như vậy , cái thứ này cả Nhà ta chỉ có 3 gốc thôi mà đã được xếp vào cực hạng rồi , nhưng lại có người có thể mang ra mời gốc ,có vẽ hắn ta không đơn giản như ta suy nghĩ vậy thôi , mà thôi vậy chỉ cứu có 2 mạng người mà lại có nhiều thứ quý như vậy về cha chắn chắn sẽ khen thưởng ta , vui quá đi chúng ta không đi chơi nữa quay về thôi nào thất quản gia .