Duyên Âm

Chương 11: Mộng


2 tháng

trướctiếp

Tiếng người thưa thớt, phiên chợ tan dần.Bóng hình của thiếu nữ thất thần đi về hướng núi trời thì bắt đầu kéo mấy đen đến những giọt mưa rơi xuống lã tách như tâm trạng của người đi trong mưa.Từ Hạ cũng không biết làm thế nào nàng có thể đi được về đến Tiêu Lạc thấy nàng thất thần chạy vội ra che mưa rồi dắt nàng vào nhà.
Từ lúc vào nhà đến chiều tối nàng vẫn im lặng.Căng nhà lúc trước vốn đầy những tiếng cười bây giờ chỉ còn tiếng côn trùng rã rích tìm chỗ trú mưa.Âm thanh im lặng bị tiếng động bên ngoài làm tan biến.Một đám người vội vàng trên tay còn cầm vũ khí đang chạy nhanh về phía vực.Thấy vậy Tiêu Lạc cũng cảnh giác hơn, thời thế chiến loạn cái mạng cũng khó giữ.Còn Từ Hạ,lúc trở về đến chạng vạng tối nàng vẫn nằm im trên giường nhắm mắt vùi mặt vào chăn không phát ra tiếng động.Đám người kia đi khỏi thì cũng đã tối.Tiêu Lạc bận rộn làm thức ăn còn Từ Hạ vẫn thế im lặng.
Cơm canh dọn lên Tiêu Lạc nở nụ cười gượng:" Tiểu Hạ Hạ cơm canh chín rồi em dậy đi ăn cơm"
Vẫn là âm thanh im lặng.Nhưng lần này Từ Hạ đã ngồi dậy ăn qua loa cho xong bữa.Lúc buông đũa xuống nàng vương mắt lên trong hốc mắt nàng đỏ ngầu màu máu khoé miệng miễn cưỡng lắm mới mấp máy nói khó khăn:" Trường Lưu bị đám người kia giết chết rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng mang chút đau khổ và áy náy vang trong âm thanh tĩnh mịch.Tiêu Lạc khi nghe xong có chút không tin vào tai mình nữa.Tay Tiêu Lạc nắm chặt đến mức đôi đũa gỗ gãy ngay trong tay.Dứt câu hai hàng lệ chảy dài trên mặt.Từ Hạ quay đầu đi thu dọn đồ chuẩn bị đi nhặt xác Trường Lưu,để lại Tiêu Lạc đang tức giận đến phát run.Thì ra từ bạn đầu Từ Hạ đã phát hiện ra Tiêu Lạc có mối quan hệ gì đó với Trường Lưu nhưng nàng không tố giác.Cho đến hôm nay thấy được biểu cảm này của cô thì nàng càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn.
Giữa canh hai Từ Hạ đã xuất phát lên kinh.Và người đồng hành của Từ Hạ là Tiêu Lạc.Hôm nay cô ấy cũng không nói gì hết.Cả quãng đường im lặng bước chân hai người càng nhanh thêm.Chỉ có Từ Hạ cảm nhận được ba ngày nay có thứ gì đó luôn đi theo nàng,cho dù nàng có kiểm tra ,dò xét nhưng không thu hoạch được thứ gì.Nhưng nàng cảm nhận được thứ này chỉ đi theo nàng là lành tính hay là có ý đồ gì khác thì nàng không biết trước được.Dù sao thì trên người nàng còn có dao phòng thân đó chính tay Tiêu Lạc làm cho.Còn có một vài chiêu thức tán thủ phòng bị bảo vệ bản thân do Tiêu Lạc dạy.Nói không quá thì trong thời gian nữa năm ở với Tiêu Lạc thì Từ Hạ từ con người cần được bảo vệ thì bây giờ đã có thể tự bảo vệ bản thân.
Thoáng chốc một ngày trôi qua hai người đã đến được cổng thành.Tiêu Lạc dẫn Từ Hạ vòng qua cổng sau gặp một đám người thần bí bọn họ trao đổi với nhau thứ gì đó rồi mới cho Từ Hạ vào thành.Đi đến được bãi tha ma nước mắt nàng tuông rơi liên hồi, cũng không biết được cảm xúc lúc này ra sao và cũng không kìm chế được nước mắt đang tuông rơi. Nàng lần mò tìm trong vô vọng,mùi xác thịt đang thối rữa, tiếng mèo kêu, âm thanh chuột chít chít bên tay.Dẫu đang rất sợ nhưng nàng vẫn ra sức bới móc chỉ mong tìm được xác chàng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp