Nhưng việc đến ngày hôm nay có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa kế hoạch của bà ta. Nó đã lệch sang một hướng khác khi sự thật Châu Hiểu Linh lại là chị em sinh đôi với Thiên Tâm.
Cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra.
Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ thì xe rẽ vào biệt thự. Mạc Cảnh Hành tức giận đi thẳng vào nhà không thèm nhìn tới Lê Doãn.
Thật ra điều ông điên nhất chính là đêm qua bà ta đã ngửa bài với ông, Lê Doãn dùng những tội ác của Mạc Cảnh Hành ép ông ký vào đơn chuyển nhượng 20% cổ phần công ty sang tên Lê Doãn.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Mạc Cảnh Hành đã phanh phui tội ác của bà ta. Năm đó Lê Doãn đến tận Paris tìm ông ta nhưng với tư cách là ân nhân cứu mạng mẹ Mạc Cảnh Hiên. Sự thật là do bà ta đã giàn dựng tên cướp dùng dao đâm mẹ anh nhưng bà ta đã đỡ thay. Vì ân nghĩa cứu mạng nên mẹ anh đã giúp đỡ bà ta rất nhiệt tình, dần dần hai người trở thành chị em tốt của nhau, lúc này Lê Doãn thành thật nói với mẹ anh quan hệ ngày trước giữa bà ta và Mạc Cảnh Hành. Bản tính mẹ anh rất lương thiện lại dễ tin người nên mới dễ dàng bị hai người họ lừa gạt. Bà cứ nghĩ chuyện cũ rồi thì cứ bỏ qua, dù sau hai người đang sống với nhau rất hạnh phúc, bà tin tưởng chồng mình tuyệt đối chẵng có lý do gì mà ông ấy lại bỏ Lê Doãn cưới bà rồi lại bỏ bà quay về bên Lê Doãn.
Nhưng tình cũ không rủ cũng đến, sau khi gặp lại Lê Doãn. Mạc Cảnh Hành mới đầu rất lo lắng, nhưng do bản tính nhu nhược, mê tiền nên dưới lời ngon tiếng ngọt của Lê Doãn ông ta đã cùng lên kế hoạch với bà ta để lấy số cổ phần trong tay mẹ anh mà lúc này Châu gia lại là trợ thủ đắc lực nhất. Trong lúc quá chén ông đã lỡ lời nói ra chuyện mình cưới mẹ anh chì vì tiền, vì số cổ phần Mạc thị. Về sau chính vì điều này Châu gia đã rơi vào cảnh thảm sát và phía sau đều có bàn tay của Lê Doãn nhúng vào.
Dưới lòng tin của bà Mạc, lúc đầu Lê Doãn định sẽ giết cả mẹ lẫn con rồi sẽ khiến Mạc Cảnh Hành sống không bằng chết, nhưng về sau trong một lần trò chuyện mẹ anh đã nói ra nếu như mình chết toàn bộ tài sản sẽ chuyển sang tên anh, còn nếu anh gặp nguy hiểm mất mạng thì số tiền đó sẽ quyên góp vào quỹ từ thiện. Vì thế kế hoạch của bà ta lại một lần nữa thay đổi.
Bà Mạc sau khi sinh anh thì suy nhược cơ thể nghiêm trọng hằng ngày phải dùng thuốc. Lợi dụng chuyện này Lê Doãn và Mạc Cảnh Hành đã tráo thuốc để cơ thể mẹ anh ngày càng suy nhược hơn dần dần vì cơ thể kiệt quệ mà chết.
Ngay đến cả chuyện Thiên Tâm ngã cầu thang Mạc Cảnh Hành cũng đem ra để đe dọa Lê Doãn. Nhưng rất tiếc ông đã không thành công.
Dù không cam lòng vì Lê Doãn có tham gia vào tất cả mọi chuyện nhưng bà ta không để lại bất cứ bằng chứng nào, ông ta rất sợ chết, nếu chuyện này phanh phui ra ông sẽ chịu án tử hình ngay lập tức. Bây giờ khi bị dồn vào đường cùng ông chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người, nhưng Lê Doãn đã hứa sẽ đảm bảo cả đời này ông được sống giàu sang phú quý.
Suy cho cùng Lê Doãn vẫn bị tiền chi phối suy nghĩ. Khi đứng trước số tiền quá lớn con người sẽ không thể nào chống lại sự cám dỗ của nó. Lòng tham con người là vô đáy bà ta vừa muốn trả thù nhưng tiền đã khiến lòng thù hận của Lê Doãn rẻ sang một hướng khác. Nếu bà ta giết chết cả hai cha con thì vẫn còn ông cụ Mạc, ông cụ là người thừa kế toàn bộ tài sản hợp lí nhất vì lúc này bà và Mạc Cảnh Hành vẫn chưa đăng ký kết hôn. Dưới cương vị là gia chủ một gia tộc lớn, Mạc Cảnh Hành vẫn rất nghe lời ông cụ Mạc. Mãi đến khi có Giai Giai ông cụ mới miễn cưỡng đồng ý để bọn họ đi đăng ký kết hôn.
Rừng càng già càng cay, ông cụ Mạc là người rất cẩn thận. Sau khi mẹ Mạc Cảnh Hiên mất một thời gian, ông cụ đã đến đưa anh đi cắt đứt hoàn toàn tâm tư không tốt kia của Lê Doãn. Sau đó, Mạc Cảnh Hiên thật sự trưởng thành ông mới để anh trở lại Mạc thị tiếp làm việc. Nhưng quả thật để lấy lòng tin của anh bà ta đã tốn không ít tâm tư, Lê Doãn thật sự thành công vì Mạc Cảnh Hiên cứ nghĩ bà ta thật sự tốt với mình.
Lê Doãn nhìn bóng lưng của Mạc Cảnh Hành, bà ta vẫn chưa thõa mãn. Cái bà ta cần bây giờ là khiến Mạc gia chó gà không yên. Lê Doãn nhấc điện thoại gọi cho ai đó: "Cô giúp tôi mở cuộc họp cổ đông vào ngày mai đi."
"..."
Lê Doãn nhếch mép: "Được."
Vài giờ sao Mạc Cảnh Hiên nhận được cuộc gọi sáng mai ba anh muốn họp cổ đông. Mạc Cảnh Hiên lúc này rất bình tĩnh, nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình đang nỗi bão. Mạc Cảnh Hiên bật cười, không biết là đang nói với ai: "Gấp như vậy rồi ư?"
Thiên Tâm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói rằng tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều. Thời gian tỉnh lại sẽ không xa nữa. Nhìn gương mặt xanh xao kia lòng anh nhói đau, rõ ràng là cô vô tội nhưng lại bị lôi vào.
Mạc Cảnh Hiên cúi đầu hôn lên trán cô, giọng anh rất khẽ như sợ làm phiền đến cô: "Anh chỉ cho phép em ngủ đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện thôi đấy nhé. Em mau tỉnh lại đi, ba mẹ em đang chờ em báo tin mừng cho họ đấy."
Không biết Thiên Tâm có nghe được lời anh nói hay không nhưng giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy ra. Bac sỹ nói cô vẫn nghe được tất cả nhưng bởi vì chấn thương quá mạnh nên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay lập tức. Tình trạng của cô hiện tại đã là một kỳ tích rất lớn trong cuộc đời làm bác sỹ của ông ta nhưng vẫn do số cô chưa tận vì đã được đưa đi cấp cứu kịp lúc.
Mạc Cảnh Hiên nhìn thấy giọt nước mắt kia thì trong lòng kích động không thôi, cô đã có phản ứng rồi. Dù chỉ là một giọt nước mắt nhưng đồng nghĩa với việc Thiên Tâm dần lấy lại được ý thức. Anh thấy cô phản ứng lại với mình nên đã dành cả buổi chiều để ngồi nói chuyện với cô, nhìn vào cứ như anh đang đọc thoại. Mãi đến khi trời sụp tối anh mới giúp cô lau người thay quần áo và yên tĩnh để cô nghĩ ngơi.