Cốc cốc.

Tiếng dì Lâm từ ngoài vọng vào: "Cậu chủ, ông chủ đang chờ cậu dưới nhà."

Đến rồi, nhanh hơn dự kiến của anh.

Mạc Cảnh Hiên cùng Thiên Tâm xuống dưới nhà. Anh nhìn thấy Mạc Cảnh Hành mím môi không nói gì kéo Thiên Tâm ngồi xuống đối diện ông ta. Thiên Tâm dù sao vẫn là dâu, không thể để mất lòng người nhà bên chồng nên đã lễ phép chào hỏi: "Ba mời đến ạ."

Mạc Cảnh Hành ừ với cô một tiếng rồi xoay qua nhìn Mạc Cảnh Hiên mà lên tiếng: "Ba biết con hận ba, lần này ba đến đây để chuộc lại lỗi lầm của mình. Sẽ không để con khó xử."

Mạc Cảnh Hiên nhướng mày: "Ba định làm gì? Giết cô ta để bịt miệng nữa ư?"

"Ba sẽ dùng mạng của mình để đổi lại bình yên cho con. Mạc thị một nữa là của gia đình bên ngoại con, ngày trước ba có lỗi với mẹ con rất nhiều. Coi như lần này ba trả nợ, xuống dưới mới có mặt mũi để gặp lại bà ấy." Mạc Cảnh Hành nhẹ giọng nói.

Mạc Cảnh Hiên nheo mắt nhìn ông ta, anh làm sao có thể giương mắt nhìn ba mình chết. Làm sao có thể sống bình yên khi dùng mạng của ba mình đổi lấy? Nhưng mà ba anh đã làm rất nhiều việc ác, tội sống có thể miễn tội chết khó tha.

Thiên Tâm nhìn bàn tay mình bị Mạc Cảnh Hiên nắm chặt, cô biết anh đang mất bình tĩnh. Dù đau nhưng cô vẫn mặc để anh nắm lấy. Cô dùng tay còn lại xoa lên tay anh để giúp anh giảm căng thẳng.

"Không cần, nhưng con có một yêu cầu."

Mạc Cảnh Hành nhìn anh, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó. Kể từ khi bà ấy qua đời, ông không còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt con trai mình nữa.

"Con nói đi."

"Ba không cần phải chết. Nhưng tội ch,ết có thể miễn, tội sống khó tha. Con hỏi ba lần cuối, thảm sát Châu gia năm đó có phải ba làm không?"

Mạc Cảnh Hành nghe xong liền hoảng hốt, ông ra vội nói: "Sau con lại biết chuyện này?" Chẵng phải ông đã phong tỏa tin tức năm đó, đây là vết nhơ trong cuộc đời Mạc Cảnh Hành. Năm đó vì sợ Châu gia khai ra việc ông có mưu đồ chiếm đoạt Mạc thị mới lấy mẹ Mạc Cảnh Hiên nên mới cho người giết chết cả nhà họ. Sau Mạc Cảnh Hiên lại biết?

"Châu Hiểu Linh đã nói hết cho con nghe, còn có cả file ghi âm ba thú nhận rằng ba cưới mẹ tất cat vì muốn chiếm đoạt Mạc thị. Chẵng lẽ ba không biết cô ta làm nhiều chuyện như vậy là để trả thù cho gia đình mình. "

Sắc mặt Mạc Cảnh Hành trắng bệch ra, hóa ra Châu Hiểu Linh là người Châu gia. Cô ta sắp xếp nhiều chuyện như vậy là vì gia đình mình. Ông cứ nghĩ cô ta trả thù vì ông đã chia rẻ cô ta và Mạc Cảnh Hiên, còn nhẫn tâm giết chết đứa bé kia.

"Ba không ngờ cô ta là người Châu gia. Ba cứ nghĩ..."

Mạc Cảnh Hiên liền cướp lời: "Nghĩ cô ta trở về là để trả thù chuyện ba chia rẻ con và cô ta, nghĩ cô ta muốn một mạng đổi một mạng cho đứa con trong bụng cô ấy ư?"

Lời anh nói ra mang tính sát thương rất lớn, Thiên Tâm mở to mắt lên nhìn chồng mình.

Mạc Cảnh Hành nghe con trai mình chất vấn mà run rẩy cả người. Con trai ông biết hết mọi chuyện rồi. Lúc nảy đến đây ông còn ôm hi vọng sẽ được sự tha thứ từ nó nhưng bây giờ đều vô nghĩa rồi. Mạc Cảnh Hành vì quá sợ hãi nên bệnh tim tái phát, ông ôm tim mình rồi lăn ra ngất xĩu.

Thiên Tâm nhìn thấy như vậy vội buông tay Mạc Cảnh Hiên ra chạy lại: " Ba, ba ơi. Mau gọi xe cấp cứu đi."

Mạc Cảnh Hiên cũng bị một màn này dọa sợ. Ba anh mắc bệnh tim, anh biết rõ điều này. Nhưng đó là sự thật, ông ấy dám làm phải dám nhận. Anh cõng ba mình ra xe đưa ông ấy đến bệnh viện.

Trải qua hai giờ cấp cứu, rất may mắn là Mạc Cảnh Hành không sao. Chỉ là do quá kích động, chỉ cần tịnh dưỡng, tâm trạng phải luôn thoải mái tránh căng thẳng sẽ mau chóng khỏe lại.

Mạc Cảnh Hiên nhìn ba mình qua tấm kính trong suốt. Trong lòng anh rất hoảng loạn, cứ như trở về hai mươimấy năm trước mẹ anh cũng nằm như thế. Anh chỉ có thể nhìn bà qua tấm kính, rồi sau đó bà ra đi mãi mãi. Trên đời này anh chẵng còn mấy người thân, dù có hận ông ấy cách mấy đi nữa ông ấy vẫn là người cho anh sự sống này, nuôi dưỡng anh đến khi khôn lớn.

"Anh đừng lo lắng, bác sĩ nói không sao rồi."

Mạc Cảnh Hiên ôm thật chặt cô, khàn giọng nói: "Năm đó mẹ anh cũng như thế, cứ như vậy rồi rời xa anh."

Cô đưa tay vuốt ve lưng anh, "Không đâu, ba anh sẽ khỏe lại."

"Bã xã, em đừng rời bỏ anh. Nếu như em biến mất anh sẽ tự giết chết chính mình."

Thiên Tâm đau lòng ôm anh, người đàn ông của cô chịu quá nhiều đau khổ. Anh phải mãnh mẽ như thế nào mới có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn kia.

Nếu cuộc đời này quá tàn nhẫn với anh vậy thì hãy để cô dịu dàng với người đàn ông này.

"Đừng nói những lời không may mắn như thế. Em sẽ không đi đâu cả."

Cảm thấy vai mình ướt một mãng, lúc này Thiên Tâm mới nhận ra anh đang khóc. Anh lúc này cư như một đứa trẻ làm người khác vừa thương vừa đau lòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play