Mạc Cảnh Hiên đứng hình một lúc lâu, cô như vậy là không còn giận anh nữa sao? Anh có nên nói cho Thiên Tâm biết sự thật không?
Nhận ra cơ thể anh cứng đờ, Thiên Tâm cứ nghĩ anh không muốn nói nên liền buông ra.
"Anh không nói thì chúng ta ly hôn đi."
Mạc Cảnh Hiên hoảng hốt ôm Thiên Tâm lại vào lòng, anh ôm cô rất chặt. Giọng anh khàn khàn như sắp khóc: "Anh nói, em đừng bỏ rơi anh."
Cô biết ngay mà, nếu không cứng rắn anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Mạc Cảnh Hiên rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?
"Vậy anh nói đi."
Mạc Cảnh Hiên sợ cô lạnh nên đã ôm cô vào phòng, anh ôm cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô.
Anh từ từ kể lại mọi chuyện cho Thiên Tâm nghe. Anh thừa nhận lúc đầu là vì cô có gương mặt giống Châu Hiểu Linh nên anh mới để ý đến cô. Thời gian sống chung anh mới nhận ra cô và Châu Hiểu Linh hoàn toàn khác nhau. Khi ở bên cô anh cảm thấy rất bình yên còn ngày trước dù yêu nhau những khi bên cạnh Châu Hiểu Linh anh cảm thấy không chân thật. Nào ngờ cô ta thật sự đã phản bội anh. Ở thời điểm hiện tại anh có thể khẳng định rằng mình yêu Bạch Thiên Tâm. Không phải yêu cô vì xem cô là kẻ thế thân, mà anh yêu chính con người cô yêu tất cả thuộc về cô.
Còn về khoảng thời gian anh hay không về nhà không phải là đến ở bên cạnh Châu Hiểu Linh. Mà là anh ở công ty chỉnh sữa lại toàn bộ số liệu mật kia. Anh chỉ cần thêm ít thời gian nữa thôi. Chỉ cần số liệu thay đổi thì tài liệu Châu Hiểu Linh dùng để uy hiếp anh lúc đó chẵng khác gì là rác.
"Bã xã, anh xin lỗi đã để em chịu uất ức."
Khoảng thời gian qua cô đau một thì anh đau đế mười. Nghĩ đến đây trong lòng cô khó chịu không thôi, nhưng trong lòng cô vẫn còn khúc mắc là những tấm ảnh được anh cất giữ.
Cô véo vào eo anh, nghiếng răng hỏi: "Thế còn mấy tấm ảnh kia thì sao?"
Cái véo của cô cứ như gãy ngứa cho anh vậy, Mạc Cảnh Hiên thấy cô trở về như trước liền rất vui vẻ nói: "Anh vẫn chưa kịp tiêu hủy thì đã bị em phát hiện. Nhưng em yên tâm, anh đã đem chúng đốt thành tro hết rồi."
"Ai mà biết nảy giờ anh nói lời nào là thật lời nào là giả."
"Em nghĩ anh dám nói dối em nữa sao? Nghe em đòi ly hôn là tim anh sắp ngừng đập luôn đấy."
Thiên Tâm lườm anh, cô biết mấy hôm nay anh rất áp lực. Đã vậy còn cải nhau với cô, nhưng mà tại anh không nói cho cô biết. Thích chịu đựng một mình. Nghĩ đến đây Thiên Tâm càng tức giận hơn.
"Em mà phát hiện ra anh còn giấu em chuyện gì nữa thì chúng ta đường ai nấy đi thật đấy."
Mạc Cảnh Hiên liền đưa tay lên thề thốt: "Anh thề, anh không dám nữa đâu."
Cô không muốn gì cả, chỉ muốn bình yên mà sống hết cuộc đời này bên cạnh anh. Cô lựa chọn nhường một bước, lựa chọn tin tưởng anh để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cô vùi vào lòng anh, rồi nhanh chóng bật dậy, ghét bỏ đẩy anh ra, "Hôi chết đi được. Mau đi tắm đi."
Mạc Cảnh Hiên giật giật khóe môi, anh nghe cô nói liền ngửi quần áo của mình. Đâu có hôi như cô nói chứ? Trong đầu anh nảy ra một chủ ý.
Anh bước xuống giường rồi bế cô lên, Thiên Tâm liền la lên đánh vào người anh: "Này, anh làm gì đấy?"
Vừa đi Mạc Cảnh Hiên vừa cười nham hiểm, nói: "Anh thấy em cũng hôi lắm đấy, nên chúng ta cùng đi tắm nào."
Cửa phòng tắm đóng lại ngăn những âm thanh xấu hổ kia không lọt ra ngoài.
Rất lâu sau đó Mạc Cảnh Hiên bế cô mềm nhũn từ trong phòng tắm bước ra. Anh vừa đặt cô lên giường thì cô liền chui vào trong chăn quấn mình lại, miệng không ngừng mắng: "Đồ xấu xa, lưu manh, biến thái."
Mạc Cảnh Hiên cong cong khóe môi kề sát tai cô hỏi: "Em nói gì anh nghe không rõ?"
Nhận ra con sói đang ở rất gần mình, trong lòng cô dâng lên nổi bất an không thôi. Cô đưa đôi tay không còn sức của mình đẩy đầu anh ra rồi chui tọt vào trong chăn.
Mạc Cảnh Hiên cưòi rạng rỡ hơn, anh leo lên giường lôi cô ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng, "Ngủ đi, anh không làm gì em nữa đâu."
Thiên Tâm lườm anh, tỏ ra rất ghét nhưng vẫn tìm một tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh để ngủ. Nhìn người con gái trong lòng mình trái tim anh như có dòng nước mát chảy qua. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi nói: "Bã xã, ngủ ngon."