Thiên Tâm đặt tấm ảnh lên bàn, vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.

"Được, em không gây sự vô cớ nữa. Anh đi theo em."

Anh đi theo cô trở về phòng hai người, Thiên Tâm lấy tập hồ sơ Hàn Viễn Thiên giúp coi điều tra đưa cho anh.

Mạc Cảnh Hiên lật xem mày nhíu chặt lại, "Từ đâu em có những thứ này? Em muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi anh mà."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Cô ấy trở về rồi đúng không? Thời gian qua anh thường vắng nhà là ở cạnh cô ta?"

"Đúng. Nhưng quan hệ giữa anh và Hiểu Linh không phải như em nghĩ." Mạc Cảnh Hiên lên tiếng giải thích, nhưng lúc này anh có thể cảm nhận được nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với Thiên Tâm thì có thể anh sẽ đánh mất cô.

Tiếng gọi Hiểu Linh nghe thân mật nhỉ? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Đã vậy cô và cô ta lại giống nhau. Như vậy sự thật quá rõ ràng rồi.

"Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa, anh đi làm đi." Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó cứ như con dao cứa vào tim anh.

Thiên Tâm xoay lưng lại với anh, cô không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này, tâm trạng cô cần phải bình tĩnh lại.

Mạc Cảnh Hiên làm gì còn tâm trí để đến công ty nữa chứ, anh bước đến ôm cô từ phía sau. Đặt cằm mình lên vai Thiên Tâm, thì thầm nói: "Hiểu Linh cô ấy mắc bệnh ung thư máu, bác sĩ nói trong vòng ba tháng nếu không có tủy phù hợp để ghép vào cô ấy sẽ chết. Lúc trước cô ấy từng cứu mạng anh, bây giờ em có thể coi như anh trả nợ cho cô ấy đi được không?"

Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định hỏi: "Hai người ở cạnh nhau được bao lâu rồi?"

Anh bình thản đối diện với ánh mắt cô, khômg biết phải trả lời như thế nào để cô bỏ qua, "Em phải tin anh."

Những lời anh nói ngay lúc này có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối?

"Không phải em không tin. Nếu sau ba tháng thì sao?"

"Anh đã cho tìm người có tủy phù hợp với Hiểu Linh. Coi như anh trả lại một mạng cho cô ấy."

Thiên Tâm không đáp, không nhìn anh mà xoay mặt nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ nếu cô đồng ý thì sao mà không đồng ý thì thế nào. Kết quả vẫn có một, anh vẫn sẽ đến bên cạnh cô ta.

Mạc Cảnh Hiên đứng nhìn cô một lúc lâu mãi đến khi điện thoại vang lên, anh nói với cô là có việc nên đã rời đi ngay.

[...]

Buổi tối khi Mạc Cảnh Hiên trở về nhà thì dì Lâm liền nói với anh: "Cậu chủ, từ sáng đến giờ cô chủ không ăn uống gì cả. Tôi lên gọi thì cô chủ bảo rằng muốn ngủ không đói."

Trong lòng anh lo lắng không yên khi nghe những lời dì Lâm nói. Anh vội vàng chạy lên phòng tìm cô.

Thật may, cô vẫn ở đây.

Nghe thấy tiếng động Thiên Tâm mở choàng mắt, nhìn thấy anh trái tim cô đau nhói, cô nhắm mắt lại không muốn nhìn anh nữa. Mắt không thấy thì có lẽ tim sẽ không đau.

Anh nhìn thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình mà trong lòng rất khó chịu. Thà rằng cô mắng anh, đánh anh nhưng tuyệt đối đừng im lặng không để ý đến anh như thế.

Nghe tiếng mở cửa, cô cứ nghĩ anh ra ngoài nhưng là dì Lâm mang thức ăn lên.

Mạc Cảnh Hiên đặt khay cơn xuống bàn, anh ngồi xuống giường ôm lấy cô, dỗ dành: "Bã xã, ăn một chút rồi ngủ tiếp."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Anh biết cô không ngủ, là đang cố tình tránh mặt anh.

"Cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, làm sao chịu nổi."

Thiên Tâm vẫn im lặng, không chịu mở mắt ra. Mạc Cảnh Hiên sốc cô ngồi dậy tựa vào lòng mình. Lúc này Thiên Tâm muốn tiếp tục giã vờ cũng không thể, cô mở mắt muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể.

"Em không đói."

Giọng cô rất lạnh nhạt, cứ như hai người họ hoàn toàn xa lạ.

Mạc Cảnh Hiên vẫn kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành.

"Không ăn cũng được, nhưng em phải uống hết ly sữa."

Bây giờ cô rất ghét nghe anh nói, nhìn thấy anh nên cô liền quát vào mặt anh: "Anh có biết mình rất phiền không?"

Lời nói của Thiên Tâm cứ như chọc giận anh, Mạc Cảnh Hiên bóp chặt miệng cô rồi hớp một ngụm sữa áp môi mình tới.

Cô vùng vẫy muốn hất anh ra nhưng không thể. Bình thường đã không làm lại anh, cả ngày nay chỉ nằm trên giường thì lấy đâu ra sức.

Mạc Cảnh Hiên cứ như thế cho cô uống hết ly sữa mới buông cô ra. Nhìn hai bên má cô đỏ lên vì lúc nảy anh đã quá tay, anh đau lòng định đưa tay xoa thì Thiên Tâm liền lùi về sau, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự căm ghét.

"Anh cút đi. Đừng dùng đôi tay ôm người phụ nữ khác mà chạm vào tôi. Dơ bẩn."

Lần này Mạc Cảnh Hiên hoàn toàn bị cô chọc giận, anh không quan tâm đến cảm nhận của Thiên Tâm mà kìm cô dưới thân mình, nghiến răng nói: "Em nói anh dơ bẩn? Được, nếu anh dơ bẩn thì em phải ngủ với kẻ dơ bẩn này."

Mạc Cảnh Hiên xé nát váy trên người cô, mặc cho cô la hét gào khóc thế nào anh vẫn tiếp tục không dừng lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play